From: Lamy
Sent: Thursday, August 23, 2007 8:16 PM
Subject: Y kien cho tinh huong cua anh Nam
Chào anh Nam,
Em có theo dõi câu chuyện của gia đình anh, và những lời khuyên của mọi người dành cho anh ngay từ ngày đầu. Đến này, em thấy day dứt và thấy mình nên tham gia đóng góp ý kiến của mình. Chỉ mong anh tham khảo trong quá trình đưa ra quyết định của chính mình.
Thưc ra chỉ có 2 hướng giải quyết cho câu chuyện của gia đình anh chị: tan rã bằng ly dị hoặc là hàn gắn sứt mẻ, bỏ qua cho nhau. Em xin đưa ra đánh giá khách quan với viễn cảnh của 2 hướng giải quyết trên.
Giả thuyết 1: Anh chị quyết định ly dị.
Nếu ly dị, anh sẽ được và cũng mất không ít. Anh sẽ được giải thoát về tinh thần, sẽ không còn việc day dứt, “ghê tởm” (chăng?) khi sống cùng với một người “đàn bà” không trong sạch.
Tuy nhiên anh sẽ mất rất nhiều. Hai bên gia đình bố mẹ anh và chị nhà nếu không phải là người vô tâm, thì ít nhiều sẽ thấy day dứt, phải suy nghĩ khi anh chị tiến hành ly dị.
Trước tiên, đó là việc anh có thể phải gà trống nuội cho 2 đứa con của mình. Anh sẽ trở nên bận rộn, quẩn quanh với những công việc nội trợ, sự vướng bận của con cái, những công việc không tên, mà anh sẽ khó có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp như trước đây.
Đó là chưa nói đến sự mất cân bằng về sinh lý, tâm lý, sự hụt hẫng của một người đàn ông sau khi ly dị vợ. Có thể anh sẽ may mắn đi bước nữa, nhưng liệu người phụ nữ sau có hòa hợp tốt với gia đình bố mẹ của anh như người vợ hiện nay. Liệu người phụ nữ đó sẽ yêu thương các con anh như mẹ của nó không? Liệu người phụ nữ đó hoàn toàn không có lúc nào “tơ tưởng, rung động đến người đàn ông khác”.
Khả năng tồn tại người phụ nữ như vậy là có, nhưng xác suất là bao nhiêu? Và liệu anh có dám mạo hiểm không?
Thứ đến, con cái anh sẽ như lũ chim non sống trong cái tổ không toàn vẹn. Chúng lớn lên thiếu thốn tình cảm của hoặc bố hoặc mẹ. Và sẽ sống trong mặc cảm là đứa con sống trong gia đình tan rã. Các con anh đã may mắn được sinh ra không có tì vết, trong sáng, không khuyết tật, thì anh và chị nhà xin đừng làm cho chúng trở nên “khuyết tật về tinh thần" chứ!
Em xin đưa ra vi dụ cụ thể.
Em bây giờ bước vào tuổi trưởng thành, nhưng những ký ức về thời gian khi em con 5 tuổi vẫn còn in đậm trong ký ức. Em vẫn còn nhớ những lúc me em ngồi một mình chấm nước mắt vào tay áo. Em vẫn còn nhớ những lúc bố mẹ cằn nhằn nhau. Em vẫn còn nhớ cảm giác hoảng sợ khi em 5 tuổi, chứng kiến cảnh bố mẹ cằn nhằn nhau.
Khi đó, trong em loang loáng cảm giác lo sợ gia đình tan vỡ, bố mẹ ly dị. Lúc đó em cảm giác phải nói gì đó, làm gì đó để không cho bố mẹ em tiếp tục cằn nhằn nhau nữa. Xin nói thêm, bố mẹ em luôn chú ý tránh để con cái không phải chứng kiến khi bố mẹ không vui. Tuy nhiên sống cùng một mái nhà thì làm sao có thể tránh được hết ạ?
Em cũng xin kể ra đây câu chuyện của bạn em. Bạn em sinh ra trong gia đình bố mẹ tan vỡ. Mặc dù từ khi bé đến lớn, bạn em luôn được bố và mẹ chú ý bù đắp cho sự thiếu thốn đó. Bây giờ bạn em trưởng thành, giỏi giang, tự lập, theo học chương trình cao học ở nước ngoài, và bước vào tuổi yêu đương.
Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, mọi người không quen thì cho rằng bạn đó là người cô lập. Bạn em không tự tin trong việc yêu đương vì bạn em tâm sự muốn tìm người mà bạn đó yêu thực sự. Hơn hết, bạn em mong những đứa con bạn em sinh ra sẽ có cả bố và mẹ, không thiệt thòi như bạn em.
Em đưa ra câu chuyện trên để anh, chị thấy rằng ngay từ bé, những đứa trẻ cũng đã biết cảm nhận thế giới xung quanh. Rất có thể cách đối xử của anh chị với nhau sẽ để lại ấn tượng trong đầu lũ trẻ mà anh chị không hay. Xin anh chị đừng để những đứa con mình phải ngay từ bé đã có những day dứt vì bố mẹ nó “cằn nhằn", ly dị nhau.
Anh Nam có nói mơ ước xây dựng cho con cái một tương lai tươi sáng, dạy dỗ bọn trẻ là người có ích. Ước mơ của anh thật đẹp, chẳng khác nào ước mơ xây dựng một lâu đài to đẹp. Tuy nhiên, xin hãy xây lâu đài đó từ móng lên (đó là một gia đình ổn định, ấm cúng).
Giải thuyết 2: Anh chị làm lành trở lại, hàn gán vết sứt mẻ.
Anh sẽ được một người vợ “gần như" trước kia. Tất nhiên khó có thể trở lại như cũ được, nhưng khi vợ anh quay lại, một lòng vì chồng, thì chắc chắn là chị đã thực lòng với gia đình rồi. Ngoài ra, anh chị sẽ có một kinh nghiệm để đời trong việc bảo vệ, gìn giữ gia đình mình.
Các con của anh vẫn có một người mẹ ruột thịt của chúng. Chúng được phát triển toàn vẹn, trong sáng, thơ ngây, và nhất là không một tỳ vết, "khuyết tật tinh thần” nào hết.
Trong mắt gia đình hai bên, và bên ngoài, gia đình anh chị vẫn là một gia đình để người ngoài quý trọng. Trong trường hợp bên nhà ngoại biết sự tình, thì gia đình nhà ngoại có thể sẽ “nể phục” anh hơn chăng? Tât nhiên đó là trong trường hợp chị nhà có lỗi, thì bên nhà ngoài sẽ cảm phục anh vì anh đã gìn giữ gia đình hạnh phúc, tiếp nhận con gái họ khi con gái họ trở lại.
Em xin có đôi lời nhận xét khách quan về chị nhà (tất nhiên là theo những gì anh đưa ra). Dựa trên thông tin anh đưa ra, chị nhà có một số điểm xấu, và một số điểm tốt.
Về điểm xấu:
Việc chị nhà duy trì quan hệ lâu dài như vậy có thể nói là chị nhà đã vô tâm suy nghĩ đến sự bền vững của gia đình. Chị nhà thật đáng trách. Thêm nữa, khi anh tra hỏi, việc chị nhà không cởi mở chia sẻ, trả lời cộc lốc như vậy thể hiện thái độ không hợp tác trong việc giải quyết chuyện gia đình chung.
Tuy nhiên, điều này có thể thông cảm, nếu xét về mặt tâm lý bình thường của con người. Khi người ta làm điều gì vụng trộm, mà bất ngờ lờ mờ bị phát hiện (hoặc bị phát hiện mà chưa có chứng cứ) thì người ta có xu hướng phủ nhận đi. Vì dại gì mà tự nhận mình làm sai khi mà chưa có chứng cứ, hay người ta chỉ lờ mờ nghi ngờ thôi chứ?
Tuy nhiên, nếu giả chị nhà có duy trì mối quan hệ lâu dài như anh Nam nói (khoảng 10 năm) thì thực sự em nghĩ, chuyện gì đáng xảy ra đáng nhẽ phải xảy ra từ lâu rồi. Nếu chị có ý từ bỏ anh, các con, có ý ngoại tình thì chị nhà đã tỏ thái độ từ lâu rồi, chứ không chờ đến 10 năm trời. Hoặc giả thiết chị nhà có ý “bắt cá 2 tay” thì khi sống 10 năm với nhau, ít ra anh cũng sẽ cảm nhận được ý tình của chị qua cách chị quan tâm chăm sóc anh.
Điểm tốt của chị:
Chị là người vợ khiến anh có thể tự hào. Người ta có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Theo những gì anh nhận xét về vợ anh (nếu không nói về chuyện quan hệ “tin nhắn” này) trong mắt anh, chị là người vợ khá toàn vẹn, đã khiến anh tự hào phải không ạ?
Sau ngần ấy năm chung sống mà mối quan hệ với mọi người xung quanh của chị nhà rất tốt. Điều này chứng tỏ chị nhà là người có những đức tính tốt khiến mọi người, bố mẹ anh, gia đình bên vợ, anh chị em nhà anh phải quý trọng.
Liệu anh có thể tìm thấy người khác, có những đức tính tốt như chị nhà không?
Thêm nữa, mười mấy năm sống cùng nhau, anh có thể đánh giá chị nhà tốt, xấu thế nào. Chăm sóc con cái thế nào... để có thể thấy được những điểm tốt, điểm xấu.
Ly dị không phải là giải pháp tốt.
Điều cuối cùng, xin anh nghĩ cho, mọi người trên diễn đàn không có quan hệ thân thuộc gì với anh, chị nhà, con cái anh, mà còn vun vào khuyên giữ một mái nhà cho con cái anh. Là cha, là mẹ, anh chị là những người ruột thịt nhất của chúng vậy mà lại nỡ lòng nào tước đi cái quyền được sống yên ấm của lũ trẻ chỉ vì một chút suy nghĩ, khó chịu của riêng mình?
Có một ý trong đạo Phật mà em được đọc, con người cần phải chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định làm. Khi đã quyết định kết hôn, thì chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân đó. Và khi quyết định sinh con, thì cần phải suy nghĩ để thấy trách nhiệm đảm bảo cho đứa con đó được sinh ra, phát triển trong những điều kiện tối thiểu như những đưa trẻ bình thường!
Ý kiến của em có thể không đầy đủ, có thể có chỗ chữa đúng, nhưng rất hy vọng góp một tiếng nói có thể cổ vũ anh giữ lại gia đình mình.
Chúc anh chị hạnh phúc.
Lamy