Từ: phooc
Đã gửi: 06 Tháng Chín 2011 5:05 CH
Tôi - một người có quan niệm rất bảo thủ trong chuyện quan hệ trước hôn nhân. Trước kia, tôi ít khi và thậm chí không thể chấp nhận khi nghe ai đó nói về chuyện ấy. Tôi càng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phạm sai lầm trong vấn đề đó bởi tôi rất tự tin vào suy nghĩ và cách làm việc của tôi trong quan hệ trai gái. Chính vì điều đó nên tôi đã quá mất cảnh giác với những người xung quanh, nhất là bạn bè.
Tôi là đứa con gái rất bình thường, gần như không có gì nổi bật ngoại trừ tính khí dễ nóng, nói chuyện rất tự nhiên và vui vẻ, có thể nói là có cá tính riêng của mình và không hiểu sao tôi rất dễ có được tình cảm của người khác giới. Dù vậy, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với người yêu của mình, không hề giấu diếm bất cứ điều gì, khi có một ai đó tỏ tình với mình thì tôi đều kể cho người yêu tôi nghe. Tôi không phải muốn khoa trương mình với người yêu mà tôi muốn người yêu tin tôi.
Cứ như thế, rồi một ngày mặc dù tôi không làm gì có lỗi với anh nhưng anh thì ngày càng cảm thấy bất an khi có rất nhiều vệ tinh xung quanh tôi. Càng ngày tôi càng không thể chịu đựng được tính khí ghen tuông của anh ấy. Có thể nói, anh ấy chỉ muốn tôi là của riêng anh, không muốn tôi tiếp xúc với bất cứ ai khác giới ngoài anh. Và anh đã quyết định làm điều đó với tôi nhưng tôi đã chống lại, quyết định chia tay với anh dù tôi vẫn còn rất thương anh. Điều đó với tôi là một tổn thương lớn.
Có thể nói, quan điểm “nói không với tình dục trước hôn nhân" của tôi lúc đó càng kiên quyết mạnh mẽ, nhưng cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng theo ý mình được. Rồi một ngày, tôi thật sự sốc khi bị một người bạn cưỡng bức, lấy đi thứ tôi cố gắng gìn giữ cho người tôi sẽ lấy làm chồng sau này. Người mà tôi gọi bằng bạn này đã theo đuổi tôi 4 năm nhưng tôi không tiếp nhận và vẫn xem là bạn, vì muốn có được tôi nên đã dùng cách đó. Tôi thật sự chua xót với cái hiện thực đến với mình.
Tôi đã gần như mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu, mất hết niềm tin vào các đối tượng. Giờ đây tôi nhìn ai cũng chỉ là cái nhìn xa xăm dù tôi từng muốn buông xuôi, phó mặc cuộc đời vào số phận. Tôi nghĩ, nếu ai đó thương tôi và chấp nhận quá khứ của tôi thì tôi sẽ đến với người đó, không cần biết tình cảm dành cho người đó như thế nào, điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Và đã có người như vậy nhưng tôi từ chối vì người đó muốn tiến đến hôn nhân với tôi quá nhanh, tôi không thể.
Tôi đã để người đó lấy vợ và tự dặn lòng là không được đặt tình cảm vào bất cứ ai, tôi thật sự sợ hãi với cái mặc cảm, tội lỗi của mình khi nghĩ về ba má, nghĩ về tương lai tôi. Ngoài mặt, tôi tỏ ra mình vui vẻ, tự nhiên khi tiếp xúc với mọi người, với gia đình nhưng khi chỉ còn lại một mình, tôi lại chua xót và thương cho số phận của bản thân.
Rồi điều tôi luôn lo sợ đã đến, tôi gặp được người tôi thương ở nơi cách Sài Gòn hơn 1.000 km. Dù ban đầu tôi và anh nói chuyện rất bình thường, thậm chí không hề nghĩ đến tình cảm trai gái đó nhưng lâu dần tôi phát hiện tôi thương anh. Một khi phát hiện ra điều đó, tôi đã sống trong mặc cảm nặng nề hơn và luôn tự ti khi nói chuyện và gặp anh. Tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh vì nghĩ tôi không xứng đáng nhận được. Khi đó, tôi luôn ao ước rằng giá điều đó đã không xảy ra với tôi thì giờ đây tôi đâu có như thế này.
Sau một thời gian tiếp xúc với anh, cũng đã đến lúc tôi quay về với cuộc sống của mình. Thật không dễ dàng gì làm được điều đó khi tôi ra đi mà lòng luôn thổn thức, tức tưởi vì điều không thể nói ra với anh. Đã gần 3 tháng kể từ ngày tôi về lại Sài Gòn, mặc dù anh vẫn còn giữ liên lạc với tôi và gieo rắc vào tôi không ít cảm xúc của anh nhưng tôi không biết được anh có dành tình cảm cho tôi không vì tôi luôn kìm nén cảm xúc của mình, không được để anh biết.
Anh là người tốt, vui vẻ, hoà đồng và ai gặp anh cũng quý mến. Anh lại là người rất đa tình nên nhận được tình cảm của rất nhiều cô gái, thêm lý do làm tôi nhút nhát hơn nữa. Anh luôn muốn dành điều thiêng liêng nhất của mình cho người gắn bó sau này với mình. Tôi không bất ngờ khi ai đó có suy nghĩ như vậy nhưng sao nghe anh nói lên điều đó, lòng tôi như bị xé ra từng mảnh.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi lại lùi thêm một bước, xa anh hơn. Tôi không dám mong anh thông cảm cho tôi nữa, tôi lại càng không dám nhận tình cảm của anh. Chỉ mong một lần anh hiểu được cảm giác và tâm trạng của tôi khi nghĩ về anh, nói chuyện với anh, thật ấm áp nhưng lại nhỏ bé và xa tầm tay với.