From: Bao-Chau
To: vne-tamsu
Subject: Ý kien gui anh Khanh
Chào anh Khánh,
Đây chỉ là ý kiến cá nhân em thôi nhé, không phải là vì ganh tỵ Linh hay là vì ghét anh đâu. Em chỉ là người ngoài cuộc và có cái nhìn riêng thôi. Em xin lỗi nếu những gì em viết sau đây vô tình đụng chạm đến tự ái và nhân cách của anh, vì em không có ý này. Cái mà anh cho là tình yêu "yêu đến phát điên" và yêu chân thành có thể nào là sự ích kỷ và sự không cam lòng của anh không? Con người ta thích so sánh những mình có và không có với người khác lắm.
Anh tự hỏi chính mình đi, có khi nào chính vì mất Linh về tay một người đàn ông khác, mà người đàn ông này tính về mọi phương diện đều không thể so sánh với anh được, cho nên anh mới một lòng không quên Linh được? Tuy anh không có chính miệng so sánh với anh chàng kia, nhưng theo những details về hoàn cảnh gia đình của anh và về anh thì người như em có cái nhìn như thế. Đàn ông đàn bà ai cũng thế, ai cũng ham muốn hơn những gì mình không có được và khi nào cũng nghĩ là mình tốt hơn cả, khi nào cũng nghĩ cuộc sống với họ sẽ được đẹp đẽ hơn.
Nhưng thử nghĩ xem với cá tính, đời sống của anh, liệu anh có hợp với Linh không, một khi anh được sống chung với Linh và anh sẽ mang được hạnh phúc nhiều hơn Linh đang có với người chồng hiện tại hay không? Tiền rất là quan trọng trong đời sống, nhưng nó không phải là điều duy nhất mang đến hạnh phúc. Nếu anh thật sự thương và yêu Linh, thì anh không nên liên lạc quấy rầy hầu mong cô ta chuyển ý. Đời một người con gái có gì bằng được yêu và sống chung với người mình yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu phải sang ngang lần thứ hai, đó mới là đều đáng tiếc, có phải không?
Một cặp vợ chồng bình thường khi mới cưới nhau, ai cũng gặp sự khó khăn lúc đầu, về vật chất cũng như tình cảm, nhưng cái đó cũng là một hạnh phúc, vì họ đang được đồng cam cộng khổ với người mình yêu. Anh Khánh nên stop ngay những lời chào mời đối với Linh vì anh chính thật là đang “cố tình” phá hủy một gia đình đó. Anh làm như vậy một lần, 10 lần không được, nhưng 1.000 lần nhiều khi cô ta lại bị lay động và sa ngã vào tay anh. Mà nếu cô ta là một con người có đạo đức thì khi sống chung với anh rồi cô cũng sẽ bức rứt lương tâm cho hết đời này.
Hãy chúc phúc cho Linh và gia đình nếu thật sự thương Linh. Nếu có thể giúp đỡ (có chừng mực thôi) mà không cần cô ta “hiến thân” đền đáp thì được, còn không thì đừng nên làm gì cả. Xin để tình yêu của họ tự sinh và tự diệt khi duyên tận. Anh làm như vậy trời sẽ thấy anh là người tốt và sẽ ban cho anh một tình yêu khác, nhưng lần này không còn là tình đơn phương nữa.
Văn chương của em thời còn đi học bị đánh giá là lủng củng và khó hiểu nhất vì không biết rành những động từ/tính từ, xin anh tha thứ cho. Quý vị nào có lỡ đọc đươc thì xin đừng viết một bài viết khác để phê bình nhé, tại vì Châu viết lá thư này tốn rất nhiều thời gian vì chữ VN mình rất khó đánh đó.
Thank you.