Từ: Tram
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2012 11:59 SA
Chào các bạn!
Tôi có đọc câu chuyện của bạn Lan về tên Sở Khanh, và cũng đọc những ý kiến xung quanh. Có bạn Thanh cho rằng đó là chuyện khôi hài. Tôi nghĩ không khôi hài đâu bạn, trên đời này có rất nhiều chuyện tưởng là không thể nhưng vẫn xảy ra, đó là do bạn chưa gặp mà thôi, hoặc bạn khá thông minh. Nhất là chuyện tình cảm, khi chưa yêu lần nào mà bị kẻ ranh ma, cố tình giăng bẫy, thì không thể nào nhận biết được. Có một điều là khi mình biết rồi thì một người có trình độ nhận thức cao, có lý trí thì phải biết bài trừ những vụ “lừa tình” ấy đi.
Còn vấn đề tiến đến “an lạc” như chị Hạnh Dung nói, thì cũng có cái lý của chị ấy. Trong đạo Phật cũng đề cao chữ “trí”, các bạn à, mình chỉ bao dung, độ lượng với những kẻ biết ăn năn hối cải, biết quay đầu. Còn những kẻ bất trị như thế kia, ví như những con ma đang quấy nhiễu trần gian, mà chị Dung nói là nên im lặng, thì hóa ra tiếp tay cho những kẻ này tiếp tục quấy phá à?
“Không mang thù hận nữa” là một lời khuyên đúng, nhưng song song đó mình phải kiếm cách bắt kẻ tội đồ phải quy hàng, sám hối những tội lỗi hắn đã làm mà từ bỏ chứ. Nếu chúng ta đoàn kết lại, như ý của chị Bình, tất cả chúng ta làm được điều đó thì coi như làm một điều phước thiện, sẽ diệt được những ác nghiệp thôi. Vạch mặt chúng bằng sự dũng cảm, lý trí, khoan dung thì sẽ diệt trừ tận gốc tội ác.