From: Tran My Hanh
Sent: Saturday, February 28, 2009 2:15 PM
Subject: Gui chi Hue
Thân mến gửi chị Huế,
Đọc những dòng thư của chị mà tôi thấy như hiển hiện chuyện của chính mình. Tôi hiểu giờ đây lòng chị rối bời, và tôi muốn cùng chị nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh hơn.
Trước hết, về những người chồng đồng tính, tôi cũng như chị và bao phụ nữ vô tội khác, ước giá như những người “đàn ông” đó nhận chân mình sớm hơn, đủ dũng cảm hơn để đừng mang đến bất hạnh cho người phụ nữ mà họ không hề yêu, để đừng làm khổ những đứa trẻ vô tội lỡ ra đời trong hoàn cảnh oái oăm như vậy.
Thật tiếc là trên đời đã, đang, và sẽ còn nhiều người yếu đuối, nhất định bám víu vào một người phụ nữ nào đó, lấy đó làm bình phong cho cuộc sống đen tối của mình để rồi gây ra biết bao hệ lụy.
Thực ra, tôi nghĩ chị cũng như tôi, cho dù sốc đến đâu khi biết sự thật về chồng, cũng không vì chuyện giới tính của chồng mà hết tình hết nghĩa. Dù sao họ cũng là cha của con mình. Họ cũng là những con người đáng thương với nỗi đau khổ cô độc của riêng mình. Cũng có thể họ là người cha tốt, thương yêu con, và vì thế, những đứa con vô tội chẳng bao giờ ghét bỏ cha chúng. Vậy là, như tất cả mọi người bình thường khác, những người như chồng chị (mà báo chí hay gọi là bóng kín) vẫn có công việc, có gia đình vợ con thương yêu.
Tưởng cuộc đời thế cũng là công bằng. Nhưng chính những người đó đâu có chịu an phận. Họ vừa muốn có người bao bọc thương yêu, đó là gia đình, vợ và con, họ vừa muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân có thể nói là ích kỷ. Tôi nói ích kỷ vì họ cho rằng phải được yêu đương đúng với giới tính của họ, mà họ không nghĩ rằng vợ họ thế nào. Họ chỉ biết họ sinh ra trên đời là đau khổ mà không đếm xỉa tới hy sinh đau đớn của người phụ nữ khi lấy phải chồng đồng tính.
Những người đàn ông này, lẽ ra phải lựa chọn: hoặc ra đi theo tiếng gọi tình yêu, hoặc ở lại với gia đình yên ấm. Nhưng đa phần họ muốn cả hai, đó mới là bi kịch. Bi kịch cho gia đình, cho con cái. Và cuối cùng, người đau khổ nhất và hy sinh nhất chính là phụ nữ chúng ta, nếu muốn bảo toàn gia đình.
Chị Huế à, chị đừng hy vọng chồng chị quay về thương yêu vợ con. Người đồng tính thường rất nghiệt ngã, lại hay hoang tưởng về bản thân, không biết chỗ đứng của mình ở đâu, nhưng lại quá coi trọng bản thân. Tôi nghĩ rằng, bản thân cái giới tính của họ không có tội, nhưng cái giới tình này lại gây ảnh hưởng đến nhân cách của người đồng tính, khiến họ không bao giờ có thể nhìn nhận mọi chuyện cho khách quan, sáng suốt.
Và kéo theo đó là những ứng xử khó có thể nói là bình thường theo đánh giá chung của xã hội. Nói cách khác, một cách trần trụi đau xót là họ sẽ không bao giờ biết yêu thương phụ nữ chúng ta đâu. Chị hãy hiểu điều này để đừng ảo tưởng hy vọng tình cảm của chị có thể cảm hóa được chồng, ngay cả khi anh ta yêu con đi chăng nữa.
Bây giờ nói về cách giải quyết. Theo tôi, chị có thể bàn với chồng chị 2 phương án. Một là chia tay giải phóng cho nhau, và vẫn cùng chia sẻ quan tâm với con cái, nuôi dạy chúng thành người (mà hình như cách này chồng chị đã không đồng ý, tôi không rõ tại sao như vậy, có thể anh ta vẫn cần gia đình làm bình phong?).
Hai là vẫn sống chung như bình thường, nhưng giống như là ly thân, chấp nhận mọi việc vẫn chung, chỉ riêng về tình cảm. Và nếu vậy cũng phải khéo léo giữ cho con cái. Và điều này đòi hỏi chị, người vợ, người mẹ trong gia đình phải có một bản lĩnh phi thường và một hệ thần kinh vững như thép. Dù vậy tôi tin là, vì con, chị sẽ làm được.
Chắc là sẽ còn có những thử thách trước mắt chị. Cố gắng bĩnh tĩnh và mạnh mẽ lên chị Huế nhé. Chị phải sống vì con mà.
Thân mến.