From: nguyen hong
Sent: Monday, July 30, 2007 12:16 AM
Subject: Gửi Hồng, ngýời có bài tâm sự: Bạn trai ðe doạ giết tôi
Chào Hồng,
Đọc tâm sự của em, chị có cảm giác cả em và bạn trai đang trong trạng thái chưa ổn định. Đó rất có thể là do áp lực tâm lý trước khi kết hôn, mà cũng có thể do hai em chưa thực sự chuẩn bị kỹ tinh thần làm đám cưới.
Chị không phủ nhận tình yêu của hai em, và khi yêu nhau, người ta muốn lấy nhau cũng là chuyện bình thường. Chuyện mẹ em lo lắng gây sức ép cho hai em kết hôn cũng có cái lý của mẹ em. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất đó là ở hai em. Theo như em nói thì cả hai em còn rất trẻ, mới ra trường, mới có việc làm, nên có lẽ mới 22-23 tuổi. Tiếp đó, em còn đề cập đến chuyện “đính hôn”, chứng tỏ hai người cũng sống ở thành phố hoặc một khu vực phát triển, đúng không?
Chị không biết là hai em đã yêu nhau lâu chưa, và đã thực sự hiểu nhau nhiều chưa? Nhưng chị cảm thấy như thế này. Trước hết, hành động bạn trai dọa giết em không hoàn toàn thể hiện cậu ấy là một người xấu. Mà chị cho rằng cậu ấy ở trong tình trạng bị ức chế tinh thần.
Có thể trong cuộc sống có một chuyện gì đó làm cho cậu ấy không ổn định về mặt tinh thần, dễ bị kích thích và phản ứng tiêu cực. Em cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thái độ tiêu cực như thế của cậu ấy. Bởi vì, trước kia, khi chưa đề cập đến chuyện cưới xin, mà chỉ vì em đòi chia tay, cậu ấy cũng dọa có hành động tiêu cực, chứng tỏ cậu ấy là người chịu áp lực không tốt, và có phần thụ động về mặt tinh thần.
Chị có thể nói với em như vậy vì chị cũng từng có bạn trai, và anh ấy cũng từng đe dọa hành hạ bản thân hoặc gây sự căng thẳng với chị (nhưng không phải đánh đập, hay xúc phạm nặng nề) mỗi khi chị nói chia tay hoặc khi có chuyện ức chế mà anh ấy không tự giải quyết được.
Sau khi tìm hiểu chị mới biết là hồi anh còn bé tí, mẹ anh đã tạm để cho bà anh nuôi một thời gian, vì bận công tác. Nhưng anh ấy lớn lên và luôn ám ảnh về việc bị bỏ rơi. Và cho đến khi yêu chị, anh cũng luôn sợ cảm giác đó, luôn thấy tổn thương nặng nề mỗi khi chị đòi chia tay.
Chuyện em thường yêu cầu chia tay mỗi khi có căng thẳng có thể cũng là một nguyên nhân làm cho bạn em hoang mang (nếu như cậu ấy cũng từng có một mối lo lắng tương tự như bạn trai của chị). Theo chị em nên tìm hiểu cảm xúc thật sự của cậu ấy, và xem đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tính hay “gây gổ” với em như thế.
Chuyện thứ hai là chuyện kết hôn của hai em. Đọc thư của em chị có cảm giác rõ ràng là cậu bạn em không chịu được áp lực từ việc kết hôn. Chính em cũng khẳng định là bản thân em cũng phần lớn vì mẹ thúc giục, còn cậu ấy chưa muốn kết hôn vì công danh sự nghiệp mới bắt đầu, hơn nữa hai em còn trẻ.
Quan điểm này của cậu ấy chị rất tán đồng, mặc dù có thể là em không đồng ý với chị. Trong xã hội phát triển hiện nay, người ta có thể kết hôn vào độ tuổi 24-25, thậm chí 26-27 (con gái) và 27-28, thậm chí là trên 30, với con trai là chuyện bình thường. Tất nhiên, một khi công việc đã ổn định và cả hai đã sẵn sàng kết hôn thì cho dù mới 22-23 thì chuyện kết hôn cũng không cần phải hoãn lại cho tới khi nhiều tuổi hơn.
Có lẽ hai em có tuổi tương đương nhau nên sẽ tạo ra cái khó cho bạn trai của em. Vì thông thường, khi yêu con gái ngang tuổi thì con trai sẽ phải kết hôn sớm hơn một chút, nếu không thì con gái sẽ già quá. Nhiều cậu bạn của chị, hồi mới 24-25 cũng thở dài về điều đó, bởi vì bạn gái của họ bằng tuổi, mà nếu không cưới sớm, thì vài năm nữa, chẳng cô nào có thể đợi họ được.
Theo chị, giải pháp khi yêu người ngang tuổi là cả hai bên cùng hy sinh một chút. Có thể bạn trai em sẽ cần kết hôn sớm hơn một chút so với độ tuổi mà cậu ấy dự định, và em cũng sẽ kết hôn muộn hơn một chút, tức là khi em khoảng 24-25 tuổi là vừa. Mẹ em lo lắng cũng có lý, nhưng thực ra có rất nhiều mối tình từ hồi sinh viên vẫn kéo dài cho đến khi cả hai ra trường vài năm, ổn định mọi thứ và lấy nhau.
Nếu làm được như thế, hai em sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn hơn. Thêm vào đó, khi bạn trai nhiều tuổi hơn, cậu ấy sẽ từng trải hơn và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em hơn. Đến lúc đó, hẳn em sẽ không phải nghe những câu phát ngôn kiểu như "em phá hủy tương lai sự nghiệp của anh", hay dọa tự tử nữa.
Như bạn trai em nói, thực sự cậu ấy vì yêu em nên mới phải cưới vợ sớm. Điều đó thể hiện rằng đúng là cậu ấy yêu em, nhưng cũng thể hiện rõ việc tiến tới đám cưới của cậu ấy là miễn cưỡng. Nó giống như việc em đưa ra tối hậu thư hoặc là cưới, hoặc là chia tay vậy (điều mà các cô gái 28-29 thường làm vậy, mà em thì còn rất trẻ; hoặc cũng có thể những cô gái không còn nhiều tình cảm với người yêu, và muốn kết thúc bằng một đám cưới cho hoàn thành nghĩa vụ với xã hội, nên mới đặt điều kiện với người yêu như thế).
Vậy liệu có phải là bọn em cưới nhau hơi vội vàng sao? Bây giờ chưa cưới, cậu ấy đã không chịu được áp lực rồi, vậy lúc cưới về, em có chịu được thái độ của cậu ấy? Chị không sợ việc cậu ấy sẽ là một người chồng vũ phu, mà điều trị sợ hơn là rất có thể cậu ấy sẽ làm cho em mệt mỏi về tinh thần. Sau này, hễ có chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ không chịu đựng nổi, và đẩy áp lực lên em, và rồi em sẽ rất mệt mỏi.
Bây giờ, hai em đã đính hôn rồi và tháng tám là làm đám cưới, chị không biết việc tạm hoãn đám cưới là có thể không? Nếu có thể thì chị khuyên em nên dừng lại, đợi thêm một, hai năm nữa, để có một đám cưới hoàn toàn tự nguyện và sẵn sàng từ hai phía.
Bên cạnh đó, em hãy tìm hiểu cảm xúc của bạn trai em. Rất có thể nếu em chia sẻ thấu đáo mọi chuyện, cậu ấy sẽ giải tỏa được căng thẳng, và đám cưới của hai người vẫn diễn ra niềm vui vẻ hân hoan. Lễ đính hôn, lễ cưới, tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ thực sự ràng buộc được hai người khi mà người ta có tình yêu, niềm tin và sự tự nguyện dành cho nhau mà thôi.
Cuối cùng, chị chúc em hạnh phúc.
Chào em