From: Cao Dinh Sy
Sent: Thursday, June 14, 2007 8:47 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chào chi Diep
Chào chị Diệp!
Đọc dòng tâm sự của chị sao tôi thấy ngậm ngùi. Tôi cũng ở trong trường hợp gần giống như chị. Năm 26 tuổi tôi lập gia đình. Hiện nay tôi đã có 2 cậu con trai. Là một người đàn ông rất yêu vợ, nhưng tôi vẫn nhận được cảm giác không quan tâm của người vợ đối với mình. Đã có lúc tôi thấy chán nản vì vợ và vì cách suy nghĩ của vợ. Tôi có cảm giác cô ấy coi nhà mình như nhà trọ để tối đến về ăn và ngủ.
Xin lỗi chị không biết chị là người như thế nào, nhưng chị Diệp ạ. Cuộc sống không cho phép chúng ta coi hôn nhân như là mớ rau, cân thịt được. Thích thì lấy để làm vừa lòng mọi người và không thích thì nói chia tay đâu. Ở trong trường hợp chồng chị như chị nói tôi thấy anh ấy đã hành động đúng. Chẳng giấu gì chị tôi cũng đang hành động như vậy.
Chị thử nghĩ xem:
1/ Nếu không yêu nhau thì cưới nhau về làm gì để rồi lại chia tay. Mà người con gái thì có rất nhiều lựa chọn khi yêu, nhưng người con trai thì không nhiều đâu. Nếu có thì chỉ là một số rất ít trong tất cả những người đàn ông thôi. Người con trai khi yêu là yêu hết mình và thường chỉ yêu một người. Vì thế khi lập gia đình xong họ rất quý trọng những gì họ có.
2/ Chị đã thực sự nghĩ về gia đình chưa? Chị đã có cảm giác làm mẹ và được làm mẹ. Chị nghĩ gì khi đứa trẻ thơ không có tội tình gì mà phải chịu mang tiếng thiếu cha hay thiếu mẹ? Và chính bản thân nó cũng thiếu luôn cả tình thương của cha mẹ nữa. Ở với cha thì thiếu mẹ mà ở với mẹ thì thiếu cha.
Đành rằng các cụ có câu “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, nhưng chúng ta không thể như thế được. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chị đã có 5 năm đại học chẳng lẽ chị không nhận ra được điều đó. Rồi sau này khi lớn nên, đi học và va chạm với cuộc sống liệu nó có được hồn nhiên phát triển bình thường như những đứa trẻ khác không?
Có khi nào chị nghĩ rằng hành động như chị thì đã gián tiếp tạo ra những suy nghĩ bất mãn với người lớn, cha mẹ và người thân trong đầu con chị chưa? Khi lớn lên liệu nó có trụ vững không hay sẽ trở thành người không tốt trong xã hội và cộng đồng.
Chị đã hiểu hết chồng chị chưa? Chị có hiểu thế nào là lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương khi chị nói đòi tìm vợ cho anh ấy. Xin lỗi chị Diệp, chị thật điên rồ khi có ý tưởng bỏ chồng, bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Và chị đã gián tiếp tạo ra những suy nghĩ không hay trong lòng chồng mình.
Cuộc sống gia đình sẽ có lúc xô xát và khi đó chính những lời nói, những ý tưởng điên rồ hiện tại của chị lại là ngòi nổ cho những vết rạn nứt lớn hơn đấy. Mặc dù lúc đó chị hoàn toàn không muốn thế. Tôi đã nhiều lúc mắng vợ tôi khi cô ấy nói với tôi nên chia tay nhau để tìm hạnh phúc mới.
Khi chia tay chưa chắc chị đã có hạnh phúc mới, nhưng tôi chắc rằng anh ấy sẽ có hạnh phúc. Nhưng còn đứa trẻ thì tôi khẳng định là không. Không có gì bù đắp được cho nó đâu chị ạ. Nằm trong hoàn cảnh giống như chồng chị giờ đọc những dòng tâm sự của chị tôi thấy mình không phải là người đàn ông duy nhất. Tôi cũng rất muốn nói nữa, viết nữa, nhưng xin phép chị tôi dừng tại đây thôi.
Tôi chỉ muốn nhắc chị rằng: Gia đình là tế bào nhỏ của xã hội và là môi trường lớn để con chị phát triển. Hãy nghĩ về gia đình, về con thơ và về những tình cảm của chồng mình cũng như của người thân dành cho mình. Chúc chị đứng vững trước thử thách này để có một gia đình hạnh phúc.