Thứ tư, 21/9/2016 | 11:46 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 21/9/2016 | 11:46 GMT+7

Hơn 10 năm vợ chồng tôi chay tịnh chuyện chăn gối

Chúng tôi như bạn sống chung nhà, không ngủ chung giường, không có quan hệ vợ chồng, có việc gì thì thông báo cho nhau biết vài câu rồi thôi.

Tôi ngồi viết tâm sự này với tâm trạng rối bời, tuổi của tôi thực ra cũng đủ chín chắn để suy nghĩ vấn đề nhưng người trong cuộc thường không sáng suốt như người ngoài. Tôi quyết định chia sẻ tâm sự để bạn đọc giúp một hướng đi đúng đắn. Tôi lập gia đình đã được 15 năm và có 2 bé đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng đến với nhau như là duyên phận và quyết định kết hôn chỉ sau 6 tháng quen biết. Ngày cưới tôi tin vào quyết định của mình vì mọi người đều tấm tắc khen anh là người tốt. Tôi xuất thân từ gia cảnh bình thường, bố mẹ là lao động phổ thông ở Sài Gòn, chồng cũng gia cảnh bình thường, bố mẹ làm nông nghiệp ở tỉnh lẻ. Chồng tôi có ý chí vươn lên nên hiện tại anh là sếp ở một công ty, lương tháng đủ nuôi gia đình sung túc, còn tôi là nhân viên văn phòng với mức lương tạm đủ sống. Ai nhìn vào cũng khen gia đình tôi hạnh phúc nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận".

Khi tôi sinh bé đầu lòng được 3 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình, anh đã van xin tôi tha thứ và nói chỉ qua đường với cô gái đó thế thôi chứ không yêu đương gì. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng có lúc ham vui nên sẵn lòng bỏ qua. Tuy nhiên sau đó mối quan hệ vợ chồng rất lạnh nhạt. Anh thường né tránh tâm tình với vợ, khi tôi muốn nói chuyện gì thì anh thường tìm cách nạt nộ để tôi tự ái không nói nữa. Tôi góp ý nhiều lần nhưng anh vẫn tỏ ra không quan tâm đến tâm trạng của vợ nên tôi cũng dần chán không nói chuyện với chồng nữa, có chuyện gì về tâm sự với mẹ ruột. Nhiều khi mấy ngày liền vợ chồng tôi không nói với nhau câu nào, giống như 2 cái bóng trong nhà vậy. Về tài chính thì anh chỉ đưa vợ 1/3 lương để lo gia đình, phần lương còn lại anh cất riêng làm quỹ đen và không bao giờ cho vợ biết về khoản quỹ đen đó có bao nhiêu. Tôi thấy buồn nhưng nghĩ rằng công sức anh làm ra thì anh có quyền giữ, miễn lo gia đình đầy đủ là được.

Anh luôn coi gia đình bên nội là trên hết, còn bên ngoại chỉ là người dưng nước lã, mỗi khi có việc sang bên ngoại là mặt anh nặng nề, ngồi ôm cái điện thoại chơi game mà không thèm chào hỏi ai. Tôi thấy xấu hổ nên không cho anh về ngoại nữa, biết thế anh còn mừng ra mặt. Bố mẹ tôi vì thương con gái nên sẵn lòng bỏ qua hết. Cuộc sống nhạt nhẽo cứ thế đến nay gần 15 năm, chúng tôi như 2 người bạn sống chung nhà, không ngủ chung giường, không có quan hệ vợ chồng, có việc gì thì thông báo cho nhau biết vài câu rồi thôi. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, sau nhiều nỗ lực cải thiện quan hệ vẫn không có kết quả.

Anh đối xử rất tốt và nhiệt tình với người ngoài nhưng với vợ thì không, hễ đi làm về đến nhà là anh kiếm chuyện ôm riết máy tính và điện thoại để khỏi chạm mặt vợ. Anh ôm máy tính đến khi nào vợ con đi ngủ hết mới lặng lẽ đi ngủ sau. Ngoài những điều trên thì anh có ưu điểm là lo kinh tế gia đình sống đầy đủ, cũng rất thương con, chăm lo cho con cái không thiếu thứ gì. Vì lý do đó mà nhiều lần tôi muốn ly hôn để giải thoát nhưng lại chần chừ mãi chưa làm được. Tôi biết không ai chăm lo cho con tốt bằng anh. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, trong một lần rất tình cờ tôi dò được mật mã máy tính của anh, đó giờ anh cài đặt mật mã rất kỹ nên toàn bộ điện thoại, máy tính của anh tôi chưa từng đụng vào được, nhờ đó mà tôi mới phát hiện được bí mật.

Anh thầm yêu một chị đồng nghiệp từ lâu, mọi khó khăn trong cuộc sống anh đều tâm sự với chị này, tha thiết nói lời yêu chị, chị ấy cũng có phần đáp lại tình cảm của anh. Anh quan tâm chăm sóc chị từng bữa cơm giấc ngủ, dành thời gian viết cho chị hàng trăm email nói lời nhớ thương. Ngày lễ, ngày sinh nhật chị anh lo lắng mua quà tặng hoa đầy đủ, nhưng sinh nhật vợ và kỷ niệm ngày cưới anh không bao giờ quan tâm đến. Tôi giận dữ tuyên bố ly hôn thì anh lại khóc lóc van xin, hứa sẽ chấm dứt chuyện này. Tôi nghĩ đến con và lại cố nén lòng bỏ qua dù trong lòng rất hận. Xin nói thêm là chị ấy cũng có gia đình hạnh phúc với chồng và 3 đứa con, nhan sắc chị chỉ ở mức trung bình, nhưng có lẽ họ hợp nhau ở điểm nào đó.

Sau chuyện này, chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống "đồng sàng dị mộng", tôi biết anh vẫn chưa chấm dứt tình cảm với chị ấy vì ngày ngày ôm điện thoại thậm thụt nhắn tin, ôm máy tính đến tận khuya, đôi khi như người mất hồn vậy. Tôi đã nói hết lời và khóc hết nước mắt nhưng thái độ anh vẫn thế. Tôi đã xác định nhiều lần với anh là nếu không còn yêu vợ thì hãy ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho nhau, tôi không muốn phí cuộc đời mình cho cuộc hôn nhân giả tạo thế này, anh cương quyết không đồng ý. Anh không muốn mất gia đình, thương con và không tiếc tiền cho con bất cứ thứ gì, nhưng anh cũng yêu chị kia thật lòng và trong đầu chỉ có hình bóng của chị ấy.

Tôi cố gắng tìm niềm vui cho riêng mình, chăm sóc gia đình và chăm sóc bản thân nhưng chuyện chồng yêu người khác luôn ám ảnh tâm trí khiến tôi thấy cuộc sống thật ảm đạm, nặng nề. Tôi cô đơn khủng khiếp và bị tự kỷ trong chính gia đình của mình. Giờ tôi phải làm sao cho đúng đây, xin các bạn đọc cho tôi lời góp ý. Chân thành cảm ơn!

Diệu

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nhìn chị ấy mà em chẳng thể nói sự thật về anh
Em đã giấu đi những chuyện thực sự xảy ra giữa chúng ta, em mong anh có cơ hội quay về, mong chị ấy có thể tìm lại hạnh phúc.