From: Thanh
Sent: Wednesday, August 12, 2009 10:26 PM
Tôi là một độc giả thường xuyên của báo VnExpress.net và đặc biệt là mục Tâm sự. Ở đó có những câu chuyện thật, những con người thật, vì vậy tôi thường theo dõi. Qua mấy bài gần đây của bạn Hà và những lời góp ý của các bạn khác, tôi nghĩ mình cũng nên có tiếng nói cho bạn cũng như chuyên mục và có thể sẽ mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Qua nhiều ý kiến đóng góp cho bạn Hà thì có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Còn với tôi, tôi muốn kể cho các bạn nghe về cuộc đồi tôi và những gì tôi đang phải chịu đựng.
Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, vợ chồng trẻ con, học hành chưa đến đâu và chẳng biết làm gì ngoài việc đồng áng ở vùng nông thôn của một huyện miền núi nghèo nàn. Thế rồi chúng tôi phải tính đến chuyện tương lai nếu không học hành, không có nghề nghiệp gì mà chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời trong khi hai chúng tôi đều mang dáng vẻ thư sinh hơn là con nhà làm nông.
Cuối cùng chúng tôi quyết định phải đi học kiếm lấy một cái nghề. Trong hai người thì tôi là phụ nữ, đương nhiên phải nhường chồng chuyện học hành phấn đấu. Thế là ngày tháng vợ chồng xa cách nhau, tôi ở nhà với gia cảnh khốn khó nhưng tôi lại rất vui khi nghĩ về một tương lai tốt đẹp khi chồng ra trường.
Với một người phụ nữ một con (gái một con trông mòn con mắt), cảnh xa chồng tôi bị rất nhiều người đàn ông ve vãn. Thú thực là người con gái tràn đầy sắc xuân nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, song tôi đã dập tắt tất cả và khéo léo từ chối. Nghĩ về chồng con là động lực để tôi không lạc đường lầm lối. Duy có một người đàn ông làm tổn thương tôi và cuộc sống của tôi hiện giờ như địa ngục.
Người này có lẽ là bằng tuổi tôi, nhưng lấy vợ muộn nên trông còn trẻ lắm. Tôi gọi hắn bằng tên, còn hắn gọi tôi bằng chị. Qua công việc, tôi quen hắn và cũng vài lần nhờ hắn làm những việc mà bản thân phụ nữ tôi không làm được. Thế rồi một ngày hắn đến nhà tôi cân hàng, lợi dụng lúc nhà vắng người, hắn ép tôi vào tường và hôn tôi. May nhanh ý tôi ngồi thụp xuống, luồn qua chân hắn chạy ra ngoài.
Người tôi run bắn lên không biết nói gì và hành động tiếp theo phải làm sao. Tôi ngồi xuống gốc cây và định thần lại. Một lúc không thấy tiếng xe máy hắn ra về, tôi nghĩ phải vào mà đuổi hắn về. Tôi cảm thấy mình tự tin khi đối diện với hắn. Tôi vừa vào thì hắn nói thôi cân hàng đi để cho em về. Tôi nói "mày biến đi, còn hàng chiều về tao chở ra cho vợ mày". Hắn nói cho hắn xin lỗi vì hắn đi đám cưới về, uống nhiều rượu quá không làm chủ được bản thân, rồi hắn ra về.
Từ đó tôi có giao dịch hàng hóa vài lần, nhưng chỉ với vợ hắn thôi, còn với hắn tôi chưa bao giờ hỏi. Có gặp nhau thì tôi cũng coi như không quen biết. Sau sự việc đó, tôi ấm ức vô cùng mà tôi không biết xử lý hắn như thế nào. Rồi tôi lại nghĩ có lẽ lỗi một phần cũng do tôi, vì tôi có nhờ hắn vài việc và bản thân tôi lúc nào cũng vui cười với hắn (cũng như tất cả mọi người) nên có thể hắn hiểu lầm tưởng tôi bật đèn xanh.
Tôi nghĩ vậy nhưng không thể xóa đi nỗi ám ảnh đó. Phải mất cả tháng trời tôi không thể gần chồng vì mỗi khi gần gũi là tôi lại nhìn thấy vẻ mặt gớm ghiếc, tham lam và hơi thở nồng nặc mùi rượu hiện ra trước mắt. Vì vậy chồng tôi sinh nghi mà gặng hỏi, buộc lòng tôi phải nói thật.
Trong câu chuyện, tôi cũng nói luôn những người đàn ông ở nhà thường ve vãn tôi. Thực sự khi đó tôi cảm thấy chới với vô cùng, tôi nói với chồng chỉ mong một sự cảm thông, lời chia sẻ và sự bao bọc an toàn. Ban đầu anh tỏ vẻ rất giận dữ, tính chuyện thuê người để đánh hắn. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh quay sang mắng tôi sao không la lên hoặc đã ra được ngoài thì đóng cửa lại để gọi người và có bằng chứng, chứ giờ thì biết nói sao.
Các bạn ơi, lúc đó làm sao tôi nghĩ được nhiều thế. Tôi thoát được ra ngoài là tốt lắm rồi. Tôi đâu có hiểu gì nhiều về bằng chứng hay pháp luật gì. Thế là tôi chẳng được cảm thông hay an ủi gì mà còn bị trách móc. Tôi tưởng lúc giận dữ anh nói vậy thôi, chứ khi bình tâm lại với người có học thức và giao tiếp rộng như anh thì anh sẽ hiểu cho tôi.
Nhưng tôi đã nhầm các bạn ạ. Đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua nhưng mỗi khi vợ chồng có chuyện là anh lại lôi chuyện đó ra mà đay nghiến tôi thậm tệ. Đến lúc không còn lời lẽ nào để nói nữa thì anh chửi tôi rằng "không bằng con đĩ. Vì con đĩ nó làm để kiếm tiền, chứ mày không vì mục đích gì khác... Tóm lại mày chẳng đáng một xu...".
Trời đất, cha mẹ ơi, mọi thứ quanh tôi tối tăm, sụp đổ hoàn toàn. Tôi nghĩ mình đã chịu đựng quen, nhưng giờ này thì tôi không thể nào chịu nổi, chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Nhưng tôi vẫn chưa làm được vì các con. Giờ này thì con gái tôi đã lớn thành thiếu nữ, tôi sợ lắm những câu nói từ miệng của anh, những tội lỗi mà anh gán ghép cho tôi thì làm sao tôi có thể giáo dục con nên người.
Tôi không còn thiết sống nữa. Ngày ngày tôi chỉ mơ về một cái chết ngọt ngào mà tôi nhất định sẽ làm. Cuộc đời tôi là vậy đó các bạn ạ. Còn bạn Hà bạn giữ kín tội lỗi của mình thì cũng có phần không trung thực, nhưng thà vậy còn hơn. Cái quan trọng là mình biết lỗi (người xưa nói quay đầu là bờ mà). Sau này bạn nên sống hết mình vì chồng con thì tội lỗi đó cũng sẽ xóa nhòa theo năm tháng.
Cuối chùng chúc bạn luôn vui hạnh phúc bên chồng con.
Thanh