Thứ sáu, 18/11/2016 | 14:14 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 18/11/2016 | 14:14 GMT+7

Hối hận vì không nghe lời vợ cảnh báo về cô tình cũ

Khi công ty tôi và công ty Hồng hợp tác chung dự án, tôi kể cho vợ thì vợ ngăn cản bởi Hồng là tình cũ của tôi, vợ khuyên tôi đổi dự án với người khác.

Vợ nói đây không phải tình cờ tôi gặp Hồng mà là có mục đích, thấy chúng tôi yên ổn và Hồng muốn phá. Tôi đã nói vợ nhạy cảm, chuyện bé xé ra to, chúng tôi từng yêu nhau nhưng đã kết thúc, chuyện đã qua gần 6-7 năm rồi, tôi cũng chẳng yêu Hồng, giờ chỉ đơn giản là làm ăn có hợp đồng. Vợ nói không nhất thiết phải hợp tác với tình cũ mới có dự án, có thể từ chối chọn dự án khác, nhưng tôi không nghe. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau, em lần đầu tiên nói chọn một là em hai là sẽ ly dị nếu tôi làm ăn với tình cũ. Tôi thấy vợ vô lý, dự án đang tiến hành, em đòi ly dị. Tôi không chấp nhận, chỉ ly thân, nghĩ em chỉ nóng nảy một lúc rồi sẽ xuôi, nhưng em từ chối mọi cơ hội giao tiếp với tôi.

Đến lúc công việc hoàn thành, Hồng và cả nhóm tới liên hoan. Hôm đó tình cũ tôi đã nói nhỏ, giờ tình hết thì kể cho nhóm coi như có chuyện kể vào buổi liên hoan cuối. Tôi ngược lại, tình đã trôi vào quá khứ rồi nên chẳng cần phải đi kể lể chuyện riêng, người ngoài cho là còn vương vấn nhau. Nhóm không ai biết chúng tôi từng quen nhau. Đến lúc mọi người về, tôi cũng chuẩn bị đón taxi thì Hồng lại muốn nói yêu tôi, rồi muốn hâm nóng lại tình yêu vì làm chung một thời gian lâu thế này chắc tôi vẫn nhớ cô ấy. Cô ấy chấp nhận và hứa sẽ không kể cho vợ tôi, lúc đó tôi mới ớ ra.

Hồng và tôi cơ bản chẳng phải vợ chồng mà hâm nóng. Tôi từ khi làm chung với cô ấy và nhóm thì chỉ đơn thuần coi nhau là bạn; nếu không có dự án chung, gặp ngoài đường chắc tôi cũng chỉ gật đầu rồi đi. Lúc tôi nói vậy Hồng thay đổi cách cư xử, làm tôi hơi sốc. Tôi mới nhận ra vợ nói đúng và đến gặp vợ xin lỗi một cách đàng hoàng, rõ ràng nhất. Tôi đến, con gái bảo chú Trung với mẹ đi đâu đó lát nữa mới về. Tôi ngồi chờ, lúc về em cũng coi như không thấy tôi, vẫn vui tươi chào tạm biệt anh ta. Vào nhà em thay đổi bộ mặt liền, khó chịu nhìn tôi. Tôi hỏi người đó là ai thì em kêu không phải việc của tôi. Tôi đã cố nín để nghiêm túc nói chuyện thì em quay ra hỏi bao giờ tôi tính chính thức ly dị?

Tôi xin lỗi, em lại nói không phải lỗi của tôi, chỉ là em nhìn nhầm người. Lúc đầu em còn phân vân nhưng qua thời gian đã chứng minh được suy nghĩ mình đúng. Em không muốn cuộc hôn nhân này, mong tôi ly dị sớm để được yên ổn, tự do, không phải gò bó vì ai. Ra tòa hay tự giác tùy tôi quyết định, em không quan tâm vì cách nào thì em cũng sẽ ký, chỉ mong việc xử lý nhanh gọn. Em nói tôi và em đơn giản không hợp nhau nên đối phương nêu quan điểm đều bất hòa. Chẳng qua trước kia chưa có ai giúp xác định điều này, giờ có Hồng xác định hộ thì em nhận ra chúng tôi chưa hẳn hợp nhau, rằng tôi tin tưởng Hồng còn hơn em. Tôi hỏi con gái về người đàn ông đó thì con nói đón mẹ đi chơi ba lần, chú cũng hay đùa nên con thích. Con nói con cũng thích người đó vì hay đùa làm mẹ cười, tôi thật sự rất hoang mang.

Tôi thuyết phục kiểu gì em cũng bảo tôi không có lỗi nhưng em cũng không tha thứ để quay về bên tôi. Tôi không chấp nhận ly dị thì vợ đã đơn phương ra tòa. Tôi phải làm sao đây?

Thuận

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm