Thứ ba, 29/11/2016 | 21:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 29/11/2016 | 21:03 GMT+7

Hóa ra anh chỉ coi em là người thay thế

Anh gửi em những bài hát hay nghe, mới có cũ có, nhưng em thấy phảng phất hình bóng người yêu cũ của anh trong đấy.

Em cứ nghĩ mình kiên cường lắm, có thể đứng dậy và quay lưng bước đi không ngoảnh lại khi một cuộc tình tan vỡ, vậy mà giờ đây khi chia tay anh em lại không thể làm được. Anh đến với em khi vừa chia tay mối tình dài 6 -7 năm, anh không giấu em điều gì cả. Em tin những gì anh nói, rằng anh bỏ tất cả để đến với em, nó ngọt ngào lắm, hạnh phúc lắm, vì đã lâu rồi con tim em mới đập loạn nhịp vì yêu. Anh đưa em đi chơi, giới thiệu với bạn bè, về nhà anh, về nhà em... tình yêu của chúng ta không dài nhưng đủ để em tin tưởng vào mối tình này.

Anh gửi em những bài hát hay nghe, mới có cũ có, nhưng em thấy phảng phất hình bóng người yêu cũ của anh trong đấy. Em đã cố tự huyễn hoặc bản thân không suy nghĩ nhiều, rằng ai cũng có những mối tình đã qua, rằng phải tin vào tình yêu của anh. Mình đã nói đến chuyện cưới xin rồi cơ mà, sao giờ đây anh quay lưng không một chút bận tâm. “Em à, anh đến với em không một chút lừa dối nhưng anh nợ cô ấy quá nhiều, bây giờ cô ấy rất suy sụp, anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Hơn hết anh vẫn nhớ về cô ấy”, vậy thì anh muốn bắt đầu với em để làm gì? Có phải em không cho anh cơ hội giải thích đâu.

Hơn một lần em hỏi: Anh đến với em vì lý do gì? Anh còn hỏi thế em có nghĩ ra được lý do gì không? Em đùa bảo: "Em làm người thay thế”. Thế mà lúc đấy anh lại nói, chưa bao giờ anh có suy nghĩ đấy, rằng anh yêu em, thương em còn không hết. Con gái là thế, chỉ cần người ta nói yêu nói thương là quên hết ngay được. Mình có gặp nhau vào ngày cá tháng tư đâu, mà chuyện tình cảm anh dành cho em giống một trò đùa vậy, anh diễn sâu quá! Em nên trách anh bội bạc hay nên tự trách bản thân ngu ngốc khi không nhận ra mình chỉ là người thay thế? Anh bảo: “Hãy cho anh được làm bạn với em, được nhìn thấy cuộc sống mỗi ngày của em”, anh nghĩ em đủ cao thượng và bao dung, mạnh mẽ vậy sao? Làm được như vậy chắc em không phải người bình thường nữa, cay đắng quá anh ạ!

Em viết ra những dòng này không mong anh quay lại vì đã bao giờ anh yêu em đâu, tất cả là giả dối hết, chỉ mong anh sau lần này đừng nói yêu người con gái nào khác khi trong anh không có cảm xúc. Nếu biết được sự thật thì người ta đau lắm, đau như em bây giờ này. Em sẽ phải mất một thời gian để học cách quên anh, quên đi những tổn thương mà anh mang lại, quên đi những cung đường mình từng đi, quên đi những chỗ mà mình hay ghé lại. Em sẽ làm được, thời gian có lẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất cho mọi nỗi đau anh nhỉ!

Dương

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm