Thứ ba, 4/2/2014 | 09:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 4/2/2014 | 09:22 GMT+7

Hết lòng yêu anh dù chênh lệch tuổi tác

Mình mến nhau, biết nhiều về nhau hơn và có lẽ chỉ dừng lại ở đó bởi với anh sự chênh lệch 20 tuổi không thể thay đổi, với em là một tầng lớp xa vời em không dám mơ đến.

Ngày ấy, em là một cô sinh viên năng động, quen anh trong một dịp tình cờ để rồi sau 2 tuần em lại lao vào việc làm thêm như con thiêu thân. Không biết nhiều về anh và tạm để hình bóng anh vào một góc ký ức. Em không một lần liên lạc, đôi lần nhớ về anh lại thấy tự ti về bản thân mình, hai thế giới khác biệt nhau, em không dám nghĩ tới sẽ là một người bạn của anh.

Thời gian cứ trôi, cuốn em vào dòng xoáy với bao biến đổi của cuộc đời. Hơn 2 năm trôi qua, em có việc làm ổn định tại quê nhà, đôi lần nhớ về anh qua một cái tên, một hình ảnh mơ hồ trong ký ức.

Một buổi chiều cuối tuần, bắt tuyến xe buýt, em thả hồn với bao nhiêu suy nghĩ thẫn thờ mà đâu hay mình đã đi gần 40 cây số, ngang qua quán anh. Bước vào quán với một không gian yên tĩnh, suy nghĩ lúc lâu em nhắn tin cho anh, tin nhắn đầu tiên kể từ ngày mình quen biết và nội dung chỉ đơn thuần là “quán anh rất đẹp”. 5 phút sau không thấy hồi âm, em ra về và chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Em lại quên anh...

Lại một tuần mệt mỏi trôi qua, em quyết định dành cho mình ngày cuối tuần thư giãn, đi chợ, nấu ăn và xem trọn bộ phim yêu thích. Điện thoại reo, số máy lạ, lưỡng lự một lúc em nghe máy. Là anh! Không hiểu sao mình có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không ngừng nghỉ, suy nghĩ về anh đã trở thành thói quen trong sinh hoạt mỗi ngày của em.

Thời gian trôi qua, mình mến nhau, biết nhiều về nhau hơn và có lẽ chỉ dừng lại ở đó bởi với anh sự chênh lệch 20 tuổi không thể thay đổi, với em là một tầng lớp xa vời em không dám mơ đến. Khoảng cách ấy thật sự rộng và mênh mông với chúng ta nhưng em lại không quan tâm đến, em chỉ cần được trò chuyện, được nhìn anh, thế là đã quá đủ.

Nhưng anh không cho phép em làm thế, điều quan trọng trong anh là tuổi xuân của em, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em cả cuộc đời. Một giáo viên mới ra trường như em lại không đủ tự tin sánh bước bên anh, một giảng viên đại học, một doanh nhân thành đạt. Em chấp nhận đứng phía sau dõi theo khi xung quanh anh bao nhiêu vì sao tinh tú.

Cố gắng hoàn thiện bản thân mình để có thể tự tin hơn khi bày tỏ tình cảm với anh là mục tiêu phấn đấu của em. Trong em tình yêu vẫn còn đó, thổn thức từng đêm khi nhớ về anh. Anh có tình cảm với em, thế nhưng hai chúng ta lại chạy theo suy nghĩ khác nhau để rồi dặn lòng không được nhớ về nhau.

Em không dám chắc mình có thể chinh phục được anh trước bao nhiêu người phụ nữ ưu tú khác, cũng không đủ tự tin để cho rằng mình có thể dùng tình yêu này thay đổi suy nghĩ của anh. Em chỉ có thể khẳng định một điều: "Em yêu anh". Dù sau này người sánh bước với anh không phải là em, em cũng rất vui khi thấy anh hạnh phúc.

Em nên bước tiếp con đường tình yêu một phía của mình hay sẽ dừng lại để nhìn anh ngày càng xa khuất? Em không biết mình phải làm sao để con tim đừng thổn thức, những suy nghĩ ấy cứ vây lấy em. Mặc kệ, em cứ sống hết mình vì tình yêu này. Nếu mai sau vấp ngã có lẽ chỉ mình em gạt nước mắt và đứng lên nhưng em cam tâm như thế.

“Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia”.

Mong mọi người giúp em một lời khuyên.

Ngân

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em không phải người vợ khéo léo nên đã đánh mất người mình thương yêu nhất. Giờ em chỉ còn lại nỗi đau không nguôi và đứa con thành hình
Em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì như vậy là giả tạo. Em cũng không hận anh, oán hận người nào đó sẽ khiến cuộc sống của mình rất