From: Tia Nắng
Sent: Tuesday, May 11, 2010 11:06 AM
Mong anh quay về bên em!
Gửi Gà bông!
Mặc dù anh không xưng tên, nhưng qua lời lẽ anh nói trái tim em đã mách bảo với em rằng người đó là anh. Đúng vậy chúng ta chia tay nhau đã gần một năm, và không gặp nhau đến nay đã hơn 2 năm rồi. Gần một năm qua đó là quãng thời gian khó khăn nhất đối với em. Khi anh nói chuyện của mình đã không thể nữa rồi, em hụt hẫng, chới với, sụp đổ. Dù vậy, trước mặt gia đình và bạn bè em vẫn phải cố gắng che giấu cảm xúc thực của mình.
Bởi một lý do đơn giản em chưa từng có người yêu để đem về ra mắt chính thức với ba mẹ và gia đình. Và lý do thứ hai, gần hai năm qua em là lao động chính trong gia đình. Khi các chị đã lập gia đình còn hai anh thì không thể sống trong cùng một mái nhà với ba mẹ bởi những mâu thuẫn không thể giải quyết được. Tất cả đều bỏ lại trách nhiệm nặng nề để ra đi sống tự lập, và em, đứa con gái út trong nhà không thể cũng như các anh. Chính vì thế em phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em chỉ có thể đối diện với lòng mình khi bóng tối bao quanh và những khi em ở một mình.
Chia tay anh được 2 tháng, nhưng em vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, và trong lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình khi lái xe, thế là tai nạn xảy ra. Tai nạn xảy ra chỉ cách ngày cưới của chị em (bạn học cũ của anh ngày xưa ấy) mấy ngày. Ngày cưới chị em lại phải bó bột. Điều đó thật tệ phải không?
Sau khi đọc bài viết của anh em mới hiểu được vấn đề thực sự là gì, chúng ta xa nhau bởi biết bao sự hiểu lầm về nhau.
Khi em đến với anh, em phải vượt qua một bức tường khá lớn. Đó chính là hình bóng mối tình đầu của anh. Anh tôn thờ chị ấy. Đối với anh, chị ấy quá cao thượng và vĩ đại, còn em là một cô gái bình thường, giản dị. Giờ thì em hiểu rằng em đã làm được điều đó. Em xin lỗi vì nghĩ rằng anh đã thay đổi (em hiểu Châu có nghĩa là gì rồi).
Còn anh lại nghĩ rằng em đã có ai khác ngoài anh, và em đã lừa dối anh. Đọc đến đoạn em đi uống cafe với anh, nhưng lại nghe điện thoại, nhắn tin cho người yêu..., em đã thực sự không thể không bật cười. Cười nhưng không ngăn được nước mắt rơi! Một sự hiểu lầm tai hại và đầy trớ trêu!
Anh học toán rất giỏi nhưng sao lần này lại suy luận thiếu logic quá vậy. Nếu em có ai khác ngoài anh, vậy lúc đó em có thể thản nhiên và vô tư nhắn tin, nghe điện thoại trước mặt anh được không? Hay lúc đó em sẽ lảng đi chỗ khác để lén lút nghe?
Anh thừa biết rằng gia đình em không có điện thoại, chỉ có mỗi điện thoại của em thôi mà. Và khi em đi chơi với anh nhưng về khuya nhưng không thể báo cho mẹ biết mình về muộn, và mẹ đã lo lắng nhờ bạn trai của chị gọi về đấy. Anh không biết là anh đang ghen với anh rể tương lai của em ngày ấy và bây giờ đã thực sự là anh rể rồi đấy!
Có lần chúng ta cãi nhau, em nói rằng đó là sự "chai lỳ" nhưng anh lại bảo là "nhây lỳ". Em sợ mình sẽ trở thành người nhây lỳ trong mắt anh. Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em sẽ dẹp bỏ lòng tự trọng và sĩ diện của mình, và vì tình yêu ta dành cho nhau vẫn nguyên vẹn, vì hạnh phúc của em và cả của anh, em sẽ nói với anh một điều: Nếu anh tin em, tin tình yêu em dành cho anh thì anh hãy quay về bên em! Hãy về đi anh!
Em không biết bài viết của em có thể đến được với anh không, nhưng đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để ta có thể về bên nhau.
Cảm ơn quý tòa soạn và ban biên tập mục Tâm sự!
Tia Nắng