From: Van Minh Hoang
Sent: Monday, January 04, 2010 1:54 PM
Trước hết cháu phải nói rằng hiện tại cháu mới 17 tuổi và mục Tâm sự này vốn không phải dành cho độ tuổi của cháu. Nhưng nói thực là cháu rất hay đọc mục này mỗi khi không còn gì để đọc về giải trí, thời trang hay giáo dục. Thực sự thì chủ đề ngoại tình là nội dung chủ yếu của mục này. Đa số phản hồi là phụ nữ kêu ca đàn ông, còn đàn ông thì nói phụ nữ nên biết chấp nhận sự thật.
Cháu xin nói là nếu có được đăng bài này thì cháu hoàn toàn không có ý định dạy bảo người lớn, hoàn toàn là suy nghĩ của một 9x đời đầu, của một đứa con trong gia đình, từ tất cả những gì trong đã và đang nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, trong môi trường mà cháu đang sống mà thôi.
Vì cháu đọc mục Tâm sự tương đối nhiều nên mỗi khi có chủ đề mới thì hầu hết đều biết cả. Sau mấy năm thì cháu chẳng còn tí niềm tin vào hôn nhân nào, càng chẳng vẽ cho mình một cái mơ mộng mình sẽ tìm được một người chỉ yêu mình thôi.
Nếu là ở trường, chẳng phải những đứa con trai cháu đang học cùng giờ đây sẽ là một thế hệ sau của các cha, chú bây giờ hay sao? Hiện tại thì các bạn ấy được mẹ và chị chăm bẵm, mấy việc cứ nghĩ có thể nhờ con trai trong lớp làm được thì hóa ra nhầm, rồi họ lo tán gái trong trường, bình phẩm về mấy sao phim người lớn trứ danh...
Tất nhiên đó vẫn là những học sinh trường chuyên thủ đô, sau này kiếm đủ tiền để ngày hai bữa ở hàng quán buôn những chuyện từ chổi cùn rế rách đến chính sự thế giới và để tiêu cho nhiều thứ sung sướng khác.
Còn ở trong cái ngõ cháu đang sống, họ đều có học. Tầm một nửa đã ly dị, số còn lại không chịu đựng nhau thì cũng chẳng chắc là họ chung thủy với nhau, những bà mẹ độc thân có, những người là bồ nhí có, có con với người đã có vợ cũng có.
Cháu có một người bác ruột đã ly dị, có hai con gái, làm cho một công ty xuất nhập khẩu và hiện cặp với người đã có vợ. Người đàn ông đó làm cùng công ty và rất tốt, chỉ ngại đã có vợ và đây là mối quan hệ như Mr Adonis nói là ngoại tình ở mức rộng và gắn bó hơn. Người đó được coi như một thành viên gần như là chính thức trong gia đình, đủ nghĩa vụ của con rể.
Mối quan hệ đó đã kéo dài mười mấy năm, cả cơ quan đều biết. Đồng nghiệp của hai người cũng quen gia đình cháu và một lần những người đó đi ăn, cháu và bố mẹ có đi cùng, tất nhiên bác cháu không ở đó và vợ của "bồ" bác ấy cũng đến. Nhưng người vợ đó đã nói gì mọi người thử đoán xem. "Có cho đi bồ chắc cũng chẳng dám".
Thế đấy, và tất cả những người ngồi đó, chẳng có mặt ai biến sắc cả. Sao người phụ nữ đáng thương đó ngờ được chị gái người tình của chồng đang ngồi ngay đó cơ chứ. Khuất mắt thì bỏ qua, phụ nữ Việt Nam luôn như thế.
Cháu nghĩ rằng có lẽ mình cũng đang tạm "khuất mắt" thì bỏ qua. Bố cháu có ai đó bên ngoài không, cháu không biết, có thể là chưa biết, nhưng đến thời điểm này chưa có người đàn bà nào dắt con đến bảo là em cháu cả. Tất nhiên bố cháu thì luôn nói mình nghiêm chỉnh, nhưng có thể việc đó thật như lúc ông ấy nói mình không xem phim mát mà thôi.
Thật không may là cháu sống trong môi trường này nên như Mr Adonis có lời khuyên "cách nhìn nhận cuộc sống của một cô gái mới lớn" như cháu đã thay đổi rồi. Chúng ta nên sống thực tế phải không?
Cháu nghĩ các cô nếu có con gái thì nên dạy chúng thực tế như thế, Tú Bà đã biết cách làm giàu trên nhu cầu của đàn ông cả nghìn năm nay rồi. Và hãy làm chúng có học thức, sau này kiếm được tiền, nếu con rể có bồ bịch đã hết tình với nhau thì đừng có níu kéo để cháu mình có bố. Nếu sống phụ thuộc vào chồng thì anh ta lại càng thỏa sức lăng nhăng bên ngoài.
Cháu nói như họ hàng cháu ở quê, có người thì chẳng học hành gì, tháng một chưa biết người đàn ông đó là ai cả, tháng hai đã chuẩn bị cưới, cuối năm là có con, lúc đó chỉ bằng cháu bây giờ. Thật ái ngại thay, cả đời, cả tuổi trẻ bục mặt vì con, chồng thì gia trưởng, rượu chè lăng nhăng. Một tương lai biết trước.
Một người chị họ khác cũng ở quê nhưng chị ấy có một ông bố cũng tệ như thế. Mẹ chị ấy cũng không ly hôn và chị ấy đã nói với mẹ mình: "Mẹ quá nhu nhược". Có lẽ chị ấy sẽ không có cái suy nghĩ phản nghịch như thế đâu nếu mẹ chị ấy không còng lưng một mình nuôi chị ấy học trường chuyên của tỉnh.
Là một đứa con, cháu nghĩ nếu bắt mẹ mình hy sinh để có bố thì quá ích kỷ. Con người ta chỉ sống có mấy chục năm mà phải gò lưng với gia đình nhà chồng, với những đứa con sinh cho anh ta, mang họ của anh ta, trong khi anh ta chỉ coi mình không ra gì thì có đáng không? (Có lẽ nên nhắc lại một lần nữa là cháu không có ý dạy dỗ ai cả).
Làm ơn hãy dạy con gái mình sống thực tế, độc lập và dạy con trai mình sự chung thủy. Bản chất của nam giới chắc là chẳng thay đổi được đâu, nhưng cháu nghĩ công tác giáo dục vẫn nên làm chứ. Trong 100 người có tác dụng với một người thì xã hội cũng tốt hơn một chút rồi phải không? Đừng chỉ biết hướng dẫn con trai mình cách dùng bao cao su.
Với các chú, các bác, hy vọng là các chú sẽ có một kết cục tốt đẹp, tâm hồn thanh thản. Vợ không bao giờ phát hiện ra, con cái luôn thần tượng bố, không mắc bệnh lây nhiễm rồi khổ vợ, khổ con. Dù gì thì cháu đã đọc các sách tôn giáo và luôn tin vào luật nhân quả, nếu không có nó thì xã hội này còn loạn hơn bây giờ rất nhiều.
Cháu thấy thật nực cười khi những người chồng tồi tệ có khi lại rất chăm khấn vái, họ có xứng đáng được phù hộ độ trì hay không? Còn những người vợ luôn làm tròn nghĩa vụ với cả gia đình chồng, với con cái lại là những người thiệt thòi. Cũng không nói trước được, có lẽ kiếp trước họ là những ông chồng như chồng họ hiện tại.
Đây là những suy nghĩ của một đứa trẻ búng ra sữa.