Từ: Ngoc Lan
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2012 5:02 CH
Gửi Liên!
Qua dòng tâm sự của bạn, mình xin chia sẻ và mong bạn sẽ sớm vượt qua, bởi những cảm giác hụt hẫng, đau đớn đó mình từng trải qua cách đây 13 năm. Tất cả rồi sẽ qua Liên ạ, hôm qua là quá khứ, có cả vui lẫn buồn, hạnh phúc và nước mắt, Liên hãy cố gắng yêu thương bản thân mình, đừng nên bi lụy vì con người không xứng đáng ấy.
Mình và người ấy đến với nhau sau 7 năm tìm hiểu và yêu thương, những tưởng mình đã gặp được một nửa của mình. Mình hạnh phúc ngất ngây sau lễ ăn hỏi và dự định cưới một năm sau đó, bọn mình đã “vượt quá giới hạn”, gần đến ngày cưới thì mình phát hiện có thai, anh ta chẳng những không vui mà còn lo sợ và cau có với mình.
Sau đó ít ngày, mình được mẹ chồng gọi đi ăn riêng và nói chuyện với lời lẽ ngọt nhạt. Bác ấy muốn mình bỏ đi giọt máu ấy vì họ không muốn rước cô dâu đã mang thai, dù đó là cháu nội đầu tiên của họ. Mình lo sợ và hụt hẫng không biết tâm sự cùng ai, một tháng nữa là lễ cưới, mình năn nỉ anh về xin mẹ đừng bắt mình bỏ thai nhưng không được. Mình thấy đau khổ và khó hiểu, nhưng mình đã đồng ý làm theo. Anh ấy không đưa mình đi mà nhờ người khác.
Còn 2 tuần nữa là đám cưới thì gia đình anh đến nhà mình bảo là tuổi không hợp và không thể rước dâu về nhà, họ sẽ rước thẳng ra nhà hàng. Hai vợ chồng sẽ ở đó một tuần mới được về nhà, đồng thời 2 đứa phải thay đổi ngày sinh nhật. Mẹ mình không vui, nhưng thấy con gái đã yêu thì cũng không muốn gây trở ngại cho đám cưới, sợ sau khi mình về làm dâu sẽ khổ.
Đám cưới vẫn diễn ra theo ý nhà trai và là một đám cưới rất lớn, nhưng mình cảm thấy tủi hổ vô cùng khi mình bảo phải kiêng cữ vì mới mất con, nhưng anh ta không đồng ý. Hai tháng sau đó thì mẹ chồng lại có ý kiến là hai đứa nên ở cách xa nhau, mình sống ở TP HCM, anh về tỉnh ở, mặc dù hai đứa cùng quê nhưng ở một tỉnh khác.
Mình thấy buồn lắm nhưng anh lại đồng ý. Trong khi buồn, mình về nhà mẹ ruột chỉ có nửa ngày mà chưa xin phép, thế là từ chuyện ấy mà mẹ chồng làm to chuyện, buộc hai đứa ly thân 3 năm. Bố chồng thì can ngăn không đồng ý đến mức lên cơn đau tim, nhưng mẹ chồng đã quyết thì không thay đổi được, họ còn gọi gia đình mình đến thông báo việc mình có thai trước đám cưới. Đau khổ dồn dập, mình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lúc đó mình không nói được lời nào, uất nghẹn đến nghẹt thở, mình đã không nói chuyện được trong khoảng một tháng. Nhưng sau 3 tháng mình xác định lại, anh ấy là người mình không thể nương tựa cả đời, là người nhu nhược, thiếu bản lĩnh bảo vệ vợ con. Mình đau buồn, chỉ tội cho bản thân và gia đình thôi. Mình quyết tâm vực dậy bản thân, không tìm hiểu vì sao người ta lại như vậy, không nghĩ về nỗi đau đang âm ỉ, và họ ruồng rẫy mình là đã giải thoát cho mình.
Mình lên TP HCM và quyết tâm làm lại từ đầu, thi đại học, học để không còn thời gian nghĩ về đau khổ, học để có cuộc sống tốt hơn, học để ba mẹ mình vui hơn.
Ba năm sau, mình gặp và kết hôn với chồng bây giờ. Sau 10 năm, cuộc sống gia đình mình rất hạnh phúc với 3 nhóc xinh xắn, đáng yêu. Chồng rất yêu mình và không bao giờ nhắc lại quá khứ, vì mình đã nói hết khi đến với anh.
Người cũ cũng liên lạc lại với mình, nhờ mình tư vấn về sức khỏe của vợ con anh ta, vì mình làm ngành y. Sau một thời gian thì bảo rất yêu mình, rất đau khổ khi bỏ mình, chỉ yêu duy nhất mình thôi. Anh mong muốn mình quay lại, nếu không sẽ hủy hoại bản thân và nhờ mình nuôi dạy đứa con của anh ta. Khi nghe những lời ấy, mình thấy buồn cười.
Qua bao nhiêu năm con người ấy vẫn không có bản lĩnh sống, vẫn nhu nhược và càng khẳng định hành động ruồng rẫy vợ con là bản chất của anh ta. Đáp lại, mình nhẹ nhàng nói rằng mình không giận, không ghét anh, và tất nhiên cũng không còn yêu anh, mình giúp anh chỉ đơn giản vì y đức, vì bệnh của đứa trẻ và mẹ của nó chứ không gì khác.
Thật may mắn vì “mình đã bị anh bỏ”, và thật tội nghiệp vợ anh ấy vì phải sống cùng người chồng như vậy. Và mình đề nghị anh ta đừng liên lạc với mình nữa nếu còn ý nghĩ đó.
Mình kể câu chuyện này, mong bạn có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua. Con người ấy không xứng đáng với tình yêu của bạn. Hãy yêu thương bản thân mình, đừng dày vò thân xác vì con người như thế. Họ sẽ nhận được hậu quả xứng đáng với những gì họ gây ra cho bạn.
Không ai có thể sống thay bạn, không ai có thể lấy nỗi buồn của bạn đi, hãy chấp nhận đó là một phần trong cuộc sống của bạn, nó sẽ giúp bạn bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Đừng bao giờ có ý nghĩ là nó đã đánh gục bạn, đừng từ bỏ bản thân mình Liên nhé. Chúc Liên sớm có nụ cười trở lại.