Bạn Nguyễn thân mến!
Tôi thấy bạn thật là một người yếu đuối, chỉ vì cảm thấy cô đơn mà bạn muốn vứt bỏ cuộc sống của mình sao? Tôi từng trải qua vô vàn những cảm xúc như bạn, thời niên thiếu của tôi thậm chí còn kinh khủng hơn bạn nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình bỏ cuộc.
Tôi cũng lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực. Bố mẹ suốt ngày đánh nhau chửi nhau, thậm chí cầm dao dọa giết nhau. Hồi bé gia đình tôi phải thuê nhà, nhưng ở nhà nào, hàng xóm xung quanh cũng biết tiếng ba me tôi.
Ba tôi thực ra tính tình hiền lành, thương con nhưng lại hay nhậu. Hầu như ngày nào cũng nhậu, những khi say về thì lải nhải chuyện trên trời dưới đất, có khi nôn ói tùm lum, đó là còn chưa kể nhiều lần bị tai nạn giao thông vì lái xe lúc xỉn. Năm tôi học lớp 5, ba chở tôi và bé em họ lúc đó khoảng 4 tuổi đi nhà sách chơi trong lúc rất say xỉn.
Trên đường về thì té xe, cả ba người đều bị xây xát và chảy máu rất nhiều. Sau đó hai chị em tôi lại lên xe để ba chở về nhà. Còn khoảng 5 phút nữa là tới nhà thì ba tôi một tay lái xe, một tay thò ra sau sờ soạng người em họ tôi. Tôi quá sợ hãi và quá bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao ba lại làm chuyện như vậy, tôi không nói được lời nào.
May sao ngay sau đó thì chúng tôi về tới nhà. Từ đó tôi không còn một sự tôn trọng nào với ba. Trong tôi tồn tại 2 tình cảm yêu và ghét. Tôi yêu người cha hằng ngày chăm sóc con cái, nhưng tôi căm ghét ông mỗi khi ông uống say, những lúc ấy ông như một con quỷ.
Mẹ tôi thì vô cùng nóng tính và bạo lực. Bà quan niệm rằng thương thì phải cho roi cho vọt, nên lúc bé tôi luôn bị đánh chửi. Bà chửi tôi bằng những từ ngữ tục tĩu nhất, mạt sát tôi như một con vật. Khi bà tức lên thì đánh tôi bằng tất cả những gì trong tầm tay của bà, từ móc áo cho đến chổi và ống nước.
Chắc bạn sẽ nghĩ rằng do tôi nghịch ngợm? Không đâu, từ khi sinh ra tôi đã rất nhút nhát ít nói. Mẹ mua rất nhiều sách nâng cao cho tôi học ngoài những bài vở ở trường. Những lúc tôi không hoàn thành chỉ tiêu mẹ đặt ra hoặc chỉ vì viết chữ chưa đẹp, mẹ sẽ nổi trận lôi đình và đánh tôi.
Đã có lần hàng xóm phải góp ý với mẹ là đừng đánh tôi nữa. Ngoài ra mẹ không cho tôi giao lưu với bạn bè, không cho tôi xem ti vi, dùng điện thoại, internet vì cho rằng những thứ đấy sẽ làm tôi hư. Sau khi học ở trường xong tôi phải về nhà làm việc nhà, rồi ngồi học tới tối. Mẹ chưa bao giờ quan tâm, chỉ dạy cho tôi những điều như phải ăn mặc thế nào cho đẹp, tóc tai phải như thế nào. 17 năm sống ở Việt Nam, tôi là một cô bé vô cùng xấu xí, luộm thuộm và tự kỷ mặc dù học rất giỏi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bố mẹ, chưa bao giờ tâm sự với họ những chuyện vui buồn mỗi ngày. Giờ cơm tối đa phần rất im lặng, nếu không có những màn chửi nhau của bố mẹ tôi. Chuyện trò với bố mẹ chỉ gói gọn trong việc hôm nay mấy điểm, làm hết bài chưa. Và cũng giống như bạn, tôi cũng ngại giao tiếp tới người ngoài và lúc nào cũng cảm thấy rất cô đơn.
May mắn đến khi tôi giành được học bổng đi du học, từ đó cuộc đời tôi thay đổi. Tôi đã sống tự lập được 6 năm rồi, và cả quãng thời gian đó là quá trình tìm hiểu về thế giới xung quanh, làm quen bạn mới và hoàn thiện bản thân mình. Khi gặp lại bạn bè cũ, họ không còn nhận ra tôi nữa, vì tôi thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Họ nhận xét tôi xinh đẹp hơn, nói chuyện khéo léo hơn và có một công việc đáng mơ ước.
Bạn Nguyễn ạ, bạn đang giam mình trong vỏ ốc của chính bạn rồi lại tự than thở rằng mình cô đơn. Bạn không còn sống trong sự bao bọc và kiểm soát của bố mẹ nữa, vì thế hãy tham gia những hoạt động ngoại khóa yêu thích, hãy tìm xem đam mê của mình là gì và theo đuổi nó. Từ những hoạt động đó bạn sẽ gặp được những người bạn cùng chí hướng. Bạn đừng đổ lỗi cho gia đình và hoàn cảnh. Có thể bạn sinh ra trong một môi trường không thuận lợi nhưng tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả bản thân bạn, nếu bạn cố gắng.
Tuy nhiên mình cũng muốn nói với bạn rằng, cô đơn cũng không phải là một điều xấu, vì nó cho ta khoảng thời gian tĩnh lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và những điều cần làm trong tương lai. Cho nên bạn đừng nhìn nó với ánh mắt quá tiêu cực.
Còn với những bạn không may mắn phải lớn lên trong cảnh bạo lực, mình muốn nói với các bạn rằng mọi vết thương đều sẽ lành qua năm tháng. Mình từng rất đau khổ và trở nên mất kiểm soát mỗi khi nghĩ về những chuyện quá khứ. Phải mất 4 năm sau khi bắt đầu sống tự lập mình mới vượt qua được những tổn thương tâm lý đó.
Có thể mất một thời gian dài nhưng hãy tin rằng các bạn sẽ vượt qua được. Điều quan trọng nhất các bạn phải nhớ đó là: các bạn xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương, không một ai có quyền làm tổn thương các bạn cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Linh