Thứ hai, 3/10/2016 | 15:24 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 3/10/2016 | 15:24 GMT+7

Hai người bạn thân, đừng đợi tôi nhé

Chắc mình không có duyên nên đời này sẽ mãi là cô bạn già của các cậu nhé. Còn 2 cậu thôi, nhanh lấy vợ để mình về nước được đi ăn cưới nha.

Gửi những người bạn tri kỷ của tôi

Tôi từng là cô gái yêu đời, lạc quan và luôn thích nghi rất tốt đối với những môi trường mới. Vậy mà giờ đây, với những người xa lạ xung quanh họ nghĩ tôi là cô gái kiêu căng, khó gần, khi nào cũng giữ khoảng cách. Chỉ những ai biết tôi từng phải trải qua một quãng thời gian dài với cuộc đời nghiệt ngã này mới hiểu lý do tôi luôn thu mình lại như vậy.

Nhiều người nói không có đâu một tình bạn đẹp giữa nam và nữ nhưng với tôi lại khác, những người luôn quan tâm, khích lệ tôi vượt qua mọi nỗi đau lại là những đứa con trai một thời mình không quan tâm đến. Hồi trẻ nít, cứ nghĩ làm gì có tình bạn thân thiết giữa nam và nữ, chỉ có thể là đám con trai suốt ngày đi trêu chọc con gái thì có. Bởi vậy tôi không chơi thân với bạn gái nào, cũng chẳng thân với anh chàng nào cả, chơi với họ như nhau. Thời gian trôi, tôi tin vào tình bạn chân thành đó, nhóm của tôi có 6 người nhưng chỉ mình tôi là con gái. Khi đó khỏi phải nói đến những ánh mắt ghen tị của mấy bạn nam, bạn nữ dành cho nhóm chúng tôi. Chúng tôi chơi thân, đi đâu cũng có nhau, cũng từ ngày đó nhóm luôn dẫn đầu về thành tích học tập.

Tới nay, tình bạn đã gần 15 năm vậy mà vẫn mới như ngày nào dù trong số đó đã có gia đình. Trong số đó có 3 người là tôi, Nam và Huỳnh chưa có, hai người có ý đợi tôi quay về, nhưng với họ tôi chỉ có tình bạn chứ không thể là tình yêu. Chính vì họ đã quá hiểu nỗi đau tôi phải chịu đựng khi gặp phải một người đàn ông không tốt nên tôi không muốn họ thương hại, dù rằng họ nói yêu tôi từ 15 năm về trước.

Lần thứ nhất cả 6 đứa ôm nhau khóc như mưa là ngày tôi nói ra chuyện bị một người tôi yêu lừa dối thời gian dài, người mà cả nhóm chúng tôi mến mộ, thế mà chỉ là tên Sở Khanh không hơn không kém. Ngày đó tôi phát hiện ra hắn đã có gia đình, vậy mà gần một năm trời quen nhau tôi không hề hay biết. Tôi đau đớn và tuyệt vọng, cắt đứt mọi liên lạc. Hắn sẽ không bao giờ biết được lý do tôi biến mất cũng như sẽ không biết hắn từng có đứa con trai đáng yêu như thế nào. Niềm an ủi duy nhất lúc này là người thân và những lời động viên, chia sẻ của những anh chàng luôn sát cánh bên tôi để tôi vượt qua. Thế nhưng thời gian không thể chữa khỏi vết thương lòng quá lớn, tôi quyết tâm tạm rời xa Việt Nam để quên đi mọi chuyện.

Lần thứ hai, những chàng trai ôm tôi khóc là lúc tôi một mình đến nơi xa lại để chạy trốn quá khứ đau buồn, tôi biết không ai đành lòng để một con bé chân yếu tay mềm đến nơi xa lạ sống, họ không yên tâm. Vượt qua cảm giác tội lỗi khi làm những người thân yêu đau khổ cùng mình, tôi quyết tâm ra đi để rồi khi quay về sẽ cho họ thấy được cô gái bé nhỏ đáng yêu, vui vẻ trước kia sẽ về theo chứ không phải cô gái đau khổ như hiện tại nữa. Gần 3 năm rồi, nỗi đau đã vơi nhưng tôi vẫn không thể mở lòng đón nhận thêm tình cảm của người khác giới, với tôi họ chỉ là bạn.

Còn Nam và Huỳnh, xin lỗi mình không thể là người bạn đời của 2 cậu nhưng mong suốt cuộc đời này mình và các cậu sẽ mãi là những người bạn tri kỷ của nhau. Mình biết cả hai đã có tình cảm chân thành với mình nhưng mình không muốn mất một tình bạn đẹp. Đừng khuyên mình mở lòng chấp nhận một người đàn ông nào nữa, cũng đừng khuyên mình quên đi quá khứ, mình không thể. Nơi đất khách quê người cũng có rất nhiều người nói lời yêu thương nhưng mình luôn thấy lo sợ, cứ mỗi một người ngỏ ý là mình lại tìm cách né tránh và có cảm giác đề phòng. Chắc mình không có duyên nên đời này sẽ mãi là cô bạn già của các cậu nhé. Còn 2 cậu thôi, nhanh lấy vợ để mình về nước được đi ăn cưới nha.

Cảm ơn tình cảm suốt thời gian qua cả nhóm dành cho mình, tối hôm qua mình đã nói hết nỗi lòng rồi, đừng chờ đợi mình nhé, mình sẽ mãi là cô bạn nhỏ bé ngày nào, suốt ngày mè nheo, bắt nạt cả nhóm. Cuộc đời đã lấy đi của mình rất nhiều nước mắt nhưng cũng mang lại thật may mắn khi được làm cô em út trong nhóm, luôn được các anh chàng đẹp trai, dễ thương bảo vệ. Tháng 10 về, cầu mong cho mọi người gặp nhiều may mắn và luôn vui vẻ.

Huyền

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm