Thứ bảy, 8/7/2017 | 08:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 8/7/2017 | 08:00 GMT+7

Hai giây có suy nghĩ sai trái khiến tôi hối hận

Nếu tôi bước ra với thái độ khác, với câu nói nhẹ nhàng thì ông có lẽ sẽ được nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. 

Có lẽ hình ảnh đôi tay run run ấy, gương mặt tái, nhợt nhạt vì đói hay vì quá mệt do say nắng luôn in sâu trong lòng tôi, chỉ hai giây thoáng suy nghĩ không tốt đã làm cho lương tâm tôi cảm thấy cắn rứt, không bao giờ thấy vui vẻ kể từ đó. Tôi 24 tuổi, hôm ấy đang vào lúc giữa trưa, tôi dọn các phòng khách sạn xong (nhà kinh doanh khách sạn nhỏ), xuống nghỉ ngơi và ăn cơm với vợ. Khi đang ăn, bỗng nhìn ra bên ngoài cửa thì chợt thấy một người đàn ông ngồi bệt xuống mép cửa nhà mình. Trong đầu tôi dấy lên suy nghĩ, nhà mình làm ăn kinh doanh mà có người ngồi bên ngoài cửa như vậy làm sao làm ăn được. Tôi nghĩ người ngồi bệt ấy có lẽ là một người say xỉn, hay đại loại gì đó, trong đầu suy nghĩ không ưng cho lắm. Tôi vội bỏ đôi đũa xuống bàn ăn và đi ra, câu đầu tiên hỏi với ý định đuổi đi: "Sao chú lại ngồi chỗ đây"? Ngay lập tức người đàn ông ấy quay gương mặt lại, vẻ mặt khổ sở ấy tôi không thể nào quên được. Giọng ông lắp bắp vì khó nói: "Tôi đi bán vé số, mệt quá nên ngồi xuống đây nghỉ chút cho đỡ mệt". Nhà tôi có mái hiên nên ông ngồi mát hơn những nhà bên cạnh.

Ông vừa nói vừa giơ bàn tay đang run run cầm tập vé số để tỏ ý là ông nói sự thật. Ngay lập tức đầu tôi như ngừng hoạt động, cảm giác từ sân giận vì sợ người khác làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình đã quay ngược 180 độ. Tôi giận bao nhiêu thì lúc nghe ông nói lại cảm thấy mình có lỗi gấp trăm ngàn lần. Tuy một câu nói không có vẻ xúc phạm nhưng chắc ông hiểu tôi không thích ông ngồi trước cửa nhà, ông vội đứng dậy và bước đi. Tôi sững người rồi vội vàng bảo ông chờ chút xíu để mua giúp ông mấy tờ vé số.

Tôi vội chạy vào lấy 30 nghìn mua hai tờ, biếu ông thêm 10 nghìn ăn bánh mì. Vợ tôi bảo để cô ấy vào lấy cái ghế cho ông ngồi. Tôi chạy vào nhà tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể để đưa ông ăn thì khi ra tới cửa ông đã đi đâu rồi. Tôi đứng nhìn về phía con hẻm lớn mà ông đã đi ra với hình ảnh và giọng nói run run ấy. Tôi nhớ về người ông của mình từng bị tai biến như vậy, cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ hai giây suy nghĩ sai trái mà tôi hối hận vô cùng, nếu tôi bước ra với thái độ khác, với câu nói nhẹ nhàng thì ông có lẽ sẽ được nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.

Tôi biết mình sai, hối hận lắm, cảm giác tội lỗi ấy cứ day dứt mãi trong lòng mình. Tôi vào nhà mà chẳng thể ăn nổi cơm, có lẽ vợ tôi hiểu điều đó. Với tôi, may mắn vì có một người vợ với tấm lòng lương thiện, nên suy nghĩ trong hai giây ấy đã làm tôi càng cảm thấy hổ thẹn với chính mình và vợ. Trong đôi mắt nhìn theo ông ấy chỉ muốn nói lên ba chữ: "Cháu xin lỗi". Viết ra những lời này, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn một tí. Mong sao cho thế giới này luôn hòa bình để mọi người có cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.

Hoàng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.