Thứ ba, 14/2/2012 | 11:24 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 14/2/2012 | 11:24 GMT+7

Gửi vợ nhân ngày Valentine

Lấy nhau đến nay 20 năm, quen nhau đến nay 24 năm, vậy mà 3 tiếng “Anh yêu em” anh cũng hà tiện, hẹp hòi. Bước sang tuổi 49 anh mới thấy mình bắt đầu lớn lên. Có nhiều điều mới lạ, có nhiều điều thật giản đơn mà bây giờ anh mới biết, mới hiểu ra.

Từ: TVN
Đã gửi: 14 Tháng Hai 2012 7:49 SA

Em thân yêu!

Chắc em bất ngờ khi thấy anh gọi em như vậy. Anh thật có lỗi với em. Lấy nhau đến nay 20 năm, quen nhau đến nay 24 năm, vậy mà 3 tiếng “Anh yêu em” anh cũng hà tiện, hẹp hòi. Bước sang tuổi 49 anh mới thấy mình bắt đầu lớn lên. Có nhiều điều mới lạ, có nhiều điều thật giản đơn mà bây giờ anh mới biết, mới hiểu ra.

Hôm nay ngày lễ Tình yêu. Ngày mà anh biết đến cách đây hơn 10 năm. Anh tổ chức khuyến mại cho các chàng trai mua quà tặng bạn gái. Anh tổ chức tư vấn cho các chàng trai đang yêu. Và cả những ông chồng muốn thể hiện tình yêu với vợ. Anh đã làm hài lòng biết bao người bởi những thỏi chocolate, những quyển sách hay, những con búp bê, những bông hoa hồng..., vậy mà anh chưa bao giờ tặng em, dù là một món quà nhỏ nhất.

Với bản thân, anh luôn biện bạch "Có gì đâu cuộc sống hằng ngày biết chăm sóc nhau, biết đưa em đủ tiền lương thế là yêu em rồi". Sống với anh như vậy mà em chẳng bao giờ phàn nàn. Em thật cao thượng. Hay em yêu anh quá mà quên đi những món quà, quên đi cái cư xử đó của anh. Hay em đành chấp nhận vì chẳng thể thay đổi được.

Hôm qua hầu như mọi người về nhà để tặng quà cho vợ, cho người yêu, cho bạn gái. Anh vẫn bình thường. Nhưng đêm, nằm trong căn biện thự nơi đất khách quê người sao mà trống trải và cô đơn quá. Anh nhớ em. Tiếng điện thoại reo lên. Em gọi anh. Câu chuyện hỏi thăm của em vẫn như bao ngày khác. Anh trả lời như mọi khi.

Không hiểu sao anh cảm thấy sợ. Sợ cái không khí vắng vẻ và im lặng. Căn phòng hôm nay như rộng ra, cao lên. Và anh rất nhớ em. Hà Nội đang rét. Anh nhớ những ngày này em nằm sát anh. Bắt anh ôm em hoặc gác hết cả người lên anh. Cả hai vợ chồng ngủ ngon. Còn đêm nay em có ngủ được không? Anh thì không. Anh không ngủ không phải vì rét, mà vì anh nghĩ nhiều về cuộc sống của em.

Một cô gái nết na. Lấy được ông chồng vừa ý, thư sinh, hiểu biết và đôi chút lãng mạn. Nhưng cuộc sống vợ chồng cứ dài ra thì sự lãng mạn ở anh dường như lại ngắn đi. Có phải do cuộc sống khó khăn nên anh bớt lãng mạn không. Anh nói thật không phải? Con người anh là như vậy. Anh khó làm điều đơn giản mà anh vẫn khuyên mọi người làm.

Em thân yêu!

Đến giờ anh phải đi làm rồi. Anh muốn cái rét Hà Nội. Anh muốn em đòi ôm, anh muốn cái chân lạnh của em. Và anh muốn về với em. Anh muốn về với em.... Anh ngàn lần. Không triệu lần. Triệu triệu lần cảm ơn em đã cho anh một người vợ tuyệt vời. Em đã giúp anh vượt qua tất cả khó khăn trong vòng 24 năm qua.

Anh yêu em.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày nó còn bé, người luôn phải thức đêm chăm sóc nó mỗi khi trái gió trở trời là mẹ. Nó nhớ những đêm đông lạnh giá mẹ thức trắng
Anh đến quá nhanh và đi cũng quá vội, để lại em nỗi hụt hẫng với bao mơ ước vừa nhen nhóm. Nếu còn yêu, anh hãy cho chúng ta