Bây giờ là tháng 8, mùa mưa lụt ở quê tôi. Mỗi khi chạy xe giữa trời mưa hoặc đêm nằm trong chăn ấm, nghe mưa ngoài trời lòng tôi lại xót xa, nước mắt rơi lã chã. Đêm nay cũng vậy, nằm trong chăn, nghe mưa và đọc báo “Trung thu này mẹ mãi vắng con”, nước mắt lại trào ra, muốn khóc thành tiếng mà không được, cứ nghẹn cứng nơi ngực, không thể bật ra, tôi sợ cả nhà thức giấc. Có ai mất đi người thân mới hiểu.
Chồng tôi đã đi được hơn một năm rồi, chính xác là 14 tháng. Tôi nghĩ đến anh hàng ngày, hàng giờ, cười rồi lại khóc. Sao khi anh còn sống, tôi không cho anh hạnh phúc nhiều hơn? Chồng hơn vợ 4 tuổi, quen nhau khi tôi là sinh viên năm nhất. 3 năm tán tỉnh, 4 năm yêu thương, 3 năm vợ chồng, 10 năm bên nhau trôi vèo như một giấc mơ, nhanh đến nỗi chưa kịp cảm nhận là mình đã gần 30 tuổi, là vợ, là người phụ nữ của gia đình.
Anh đẹp trai, thành đạt, mạnh khỏe, lãng mạn, cưng chiều tôi hết mực nhưng cũng nóng tính, gia trưởng khi cần. Anh thường bảo: "Ở bên ngoài anh ghê gớm lắm đấy, không hiểu sao về với em lại như là bị em bắt vía". Đúng thế thật, tôi toàn chành chọe, đòi hỏi, lắm lời, cằn nhằn như bao phụ nữ khác.
Chúng tôi cưới nhau, kế hoạch hơn 2 năm, đến khi thả lại chưa có em bé, cuộc sống vợ chồng son nhàn tênh vì không phải lo nghĩ kinh tế, anh cũng quan tâm nhiều. Vậy mà sao tôi không biết hài lòng với những gì mình có? Tôi chấp nhặt, bắt bẻ anh từng câu chữ, nhăn mặt, cau có khi anh quát nạt cấp dưới hoặc khi anh quát nạt em út. Tôi luôn luôn bênh người ngoài và đẩy chồng mình về chiến tuyến còn lại, tự bao biện: Mình nói thế là để tốt cho anh, để anh biết nhu hơn với gia đình, cấp dưới, mọi người. Có bao giờ tôi tự hỏi: Anh không cần những điều đó thì vẫn thành công đấy thôi?
Mỗi lần anh uống rượu với bạn bè say, tôi lại ầm ĩ. Tính tôi bừa bãi, anh gọn gàng, mỗi lần anh giúp tôi dọn nhà lại cằn nhằn, tôi quát lên: Không cần anh giúp. Tôi còn hay ghen tuông, dằn vặt anh, chỉ thấy tin nhắn nào sơ sơ là lại lanh tanh bành lên. Nghĩ đến những điều đã qua, tôi thấy mình xót xa và ân hận quá. Hình như tôi biết anh yêu thương nhiều nên tự cho mình cái quyền được phán xét, gây sự với anh, tôi đã không tôn trọng cảm xúc của anh. Cũng may vì anh yêu thương tôi nhiều, cũng biết tôi yêu anh nhiều nên mâu thuẫn thường không kéo dài quá một ngày.
Tôi bây giờ mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ nào đó lại bật khóc, nhiều khi nghĩ giá anh không lấy mình có thể đã có một đứa con. Nghĩ đến mình đang nằm trong chăn ấm, anh ngoài kia lạnh lẽo, rồi lại nghĩ những trò đùa trẻ nít của anh, cái vẻ cún con khi nịnh vợ lại xót xa trào nước mắt. Lọ nước hoa anh tặng Valentine còn đây, cái váy anh mua khi đi công tác vẫn nằm đó nhưng anh đã xa quá rồi. Dù thế nào, tôi vẫn đang được ngồi đây, đang thở, đang khóc được, vẫn gõ những dòng này, còn anh đã không thở, không thể tiếp tục sự nghiệp rực rỡ của mình, những gì là của anh được để lại, không mang theo được gì. Thương lắm chồng ơi!
Tôi mong những ai còn chồng còn vợ hãy yêu thương thật nhiều, vì nhau thêm chút nữa, đừng làm nhau đau, bởi sẽ có lúc muốn làm cho nhau hạnh phúc cũng không thể được, cuộc đời vô thường lắm, không nói trước được gì đâu. Cầu mong gia đình nào cũng bình yên, không thiên tai, không địch họa, không tai nạn, không người thứ 3, thứ 4, cứ bình yên mãi đến đầu bạc răng long, đến khi cả 2 ông bà cùng lọ mọ đi chăm cháu. Cầu mong hạnh phúc đến với tất cả mọi người.
Bình