Từ: Mùi
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 5:51 CH
Chào các bạn!
Tôi thấy các bạn nói ra quá nhiều cái khó khăn của việc lấy chồng đã có con riêng, tôi thấy thật buồn cười. Các bạn nói lấy vì thương con chồng nhỏ, thương chồng, tình thương đó tồn tại được bao lâu? Nếu các bạn cứ nghĩ thế, tôi nghĩ cũng có thể chẳng đi đến hôn nhân hạnh phúc được. Các bạn nên nghĩ tích cực hơn, các bạn yêu chồng nên lấy chồng, vì anh ấy có nhiều điểm tốt và hơn hẳn những người các bạn quen biết thì sẽ không tiêu cực.
Theo tôi, cái hơn của người đàn ông có gia đình mà nhiều người cố tình không nói gồm:
Tài chính độc lập: Hầu hết họ đều có tài chính ổn định hơn thanh niên độc thân, nhất là những người vợ chồng ly hôn vì làm ăn thua lỗ thì nay đã qua giai đoạn đó, giờ họ ổn định, vững vàng rồi. Vì thế các bạn hầu như không phải lo lắng lắm về tài chính. Gánh nặng tài chính không đơn giản và có thể làm gẫy nhiều cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu đẹp như mộng của những người chưa có vết đen lý lịch.
Sự thông cảm của nhà chồng: Đa số nhà chồng ít đòi hỏi và can thiệp nhiều vào cuộc sống của con dâu thứ 2 như con dâu đầu, vì ai cũng hiểu và thương người đến sau hơn đến trước. Còn về việc thiệt thòi thì ai cũng nói đến cả rồi, nhưng tôi nghĩ những người càng tính toán thiệt hơn thì càng dễ đổ vỡ hôn nhân, kể cả hôn nhân với người chưa từng có vợ.
Tôi thấy nhiều bạn tự hào rằng mình xinh đẹp, con nhà gia giáo nhưng cuối cùng thì vẫn bộc lộ thu nhập quá thấp. Nếu thu nhập các bạn quá thấp thì các bạn có lấy ai cũng có thể có xung đột, có thể khó khăn, nhất là những năm đầu hôn nhân càng sóng gió.
Có bạn nói chị gái bị trầm cảm vì làm vợ hai, tôi chưa thấy con chồng có biểu hiện hỗn hào gì, mới chỉ là vài biểu hiện đòi hỏi chăm sóc đơn thuần của một đứa trẻ quen được nuông chiều, còn nếu nó ở bẩn, nó tiêu xài mà chị bạn không thích, tôi nghĩ chị bạn có thể không làm giúp nó, nếu mệt quá thì thuê ôsin.
Việc chị bạn tự ái không thèm quản lý và cầm tài chính ngay từ đầu đã tự xác định cho mình một vị trí thấp trong gia đình. Dù có lấy chồng chưa hề có tì vết cũng khó có hạnh phúc, vì chị bạn làm ra có 3 triệu mà bạn bảo phải lo lắng gánh vác tất cả mọi thứ, bạn có cường điệu và không nhìn thấy sự thật không?
Tiền ăn học của 2 đứa con, tôi tin anh rể bạn phải lo lắng. Còn nhà cửa, nếu chị bạn lấy chồng chưa có nhà cửa ổn định, với mức lương đó thì bao nhiêu năm mới xây được nhà? Cháu chắt của vợ cũ và anh chồng chẳng nhẽ cũng không biết điều? Nếu chị bạn không sống tốt với bản thân được, luôn cáu gắt, trầm cảm thì làm sao chúng nể phục?
Cái khó khăn vất vả của cuộc sống gia đình vốn đã phức tạp, lấy chồng có con riêng càng phức tạp hơn. Chị bạn đã không vượt qua được áp lực dư luận, các bạn còn không biết động viên, nhìn mọi thứ tích cực, chỉ biết đổ lỗi thì không bao giờ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó.
Mẹ tôi là mẹ kế, khi lấy bố tôi thì bố đã có 3 con, tôi là con út, mẹ sinh thêm 2 em nữa. Bố mẹ tôi rất khó khăn, gia đình lên thị xã lập nghiệp sau đó mới xây nhà. Ngày nhỏ tôi còn ốm yếu, bệnh tật, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thật đáng sợ. Từ 20 năm về trước, mỗi một lọ thuốc trợ tim của tôi đã tầm mấy chục nghìn rồi, vậy mà mẹ vẫn kiên trì nuôi 3 chị em tôi ăn học đàng hoàng, không thiên vị con nào thiệt hơn.
Dĩ nhiên có những lúc tôi không khỏi chạnh lòng vì tình mẫu tử, mẹ lo lắng cho con ruột hơn, nhưng đó là tình cảm tự nhiên, dần lớn lên tôi cũng hiểu, không trách được. Những lúc gia đình khó khăn nhất, nhiều người tác động vào phải để dành lo cho con mẹ, nhưng bố mẹ tôi vẫn kiên trì coi các con đều là con chung, nuôi chúng tôi lần lượt học đại học.
Khi lấy bố tôi, chúng tôi đều gọi mẹ là mẹ luôn, vì gia đình tôi muốn chúng tôi gọi thế cho đỡ xa cách, phân biệt. Mẹ lúc nào cũng thờ cúng mẹ tôi chu đáo, cả gia đình bên ngoại nhà mẹ cũng yêu thương tôn trọng chúng tôi chứ không phải thương hại. Tôi ghét vô cùng sự thương hại, những mẹ kế nào nghĩ mình thương hại con chồng, thương hại chồng nên mới lấy thì khó có tình cảm lâu dài với nhau được, vì khi bực bội sẽ không khỏi nghĩ mình đang ban ơn cho anh ta.
Lúc gia đình tôi cực kỳ khó khăn, chị tôi đã giúp bố mẹ gánh vác nuôi cả 3 em ăn học đại học, rồi bố mẹ tôi dựng lại được kinh tế, lại tiếp sức cho chúng tôi lúc khó khăn, sa cơ lỡ vận. Giờ nhà tôi đã rất thành đạt, con cháu đều yêu quý bố mẹ tôi, ai cũng tôn trọng mẹ tôi. Chúng tôi lớn lên càng hiểu và thương mẹ hơn, vì khi nhỏ, chúng tôi cũng rất bướng.
Nhiều lúc tôi còn nghĩ mẹ kiên trì được với chúng tôi thế, chúng tôi chưa chắc đã kiên trì được với con ruột của mình như bà đã làm. Bây giờ ai nhìn vào cũng ao ước được như gia đình tôi, mẹ không phải người khéo léo, nhưng tốt tính, lành tính.
Tôi nhớ có lần anh rể mắng cháu, tôi cũng góp vào mắng theo, mẹ nói khẽ với tôi nhưng có vẻ rất bực bội: "Đừng đổ thêm dầu vào lửa". Tôi tự nhiên nghĩ chỉ một câu nói đó thôi, nhưng đó là điều tôi nhận ra, trong nhà tôi đã giảm đi bao nhiêu mâu thuẫn mà nhà khác gặp phải bởi thói quen đơn giản đến vô tâm đổ thêm dầu vào lửa.
Qua mục tâm sự này, tôi muốn cảm ơn tới bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ, vì đã chung sức cùng bố cho chúng tôi cuộc sống như ngày hôm nay. Cũng mong các bạn khi xác định đến với con chồng, hãy đến bằng sự bao dung, con chồng bướng lắm, vì chúng tổn thương nhiều. Nhưng nếu các bạn có tình yêu, hãy yêu thương chúng.
Tôi cũng muốn gửi tới những ông bố, bà mẹ, họ hàng nội ngoại và người xung quanh rằng đừng bao giờ ca bài: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng", vì điều đó làm cho con chồng được bảo vệ, đổ lỗi về việc cư xử xấu của họ cho mẹ kế.
Hãy gọi một tiếng mẹ thật lòng, hãy dạy con cháu mình gọi mẹ kế một cách tôn trọng để bà cảm thấy lòng ấm áp, tự hào, cảm thấy công sức mình bỏ ra thật sự xứng đáng. Hãy hiểu rằng nếu họ dạy trẻ con sự chống đối, chính họ đã làm khổ đứa trẻ đó vì đứa trẻ sẽ luôn sống trong đau khổ, mất nốt cả tình yêu thương của mẹ kế.
Đừng thương hại đứa trẻ khi nó bị phạt, hãy thông cảm và hiểu rằng ngay cả bản thân con đẻ các bạn, cũng có lúc các bạn đánh một cách mất tự chủ vì cáu giận, mệt mỏi, bực bội. Hãy để cho đứa trẻ hiểu rằng khi lấy bố mình, mẹ kế đã phải chấp nhận thiệt thòi rất nhiều. Hãy cố gắng hiểu và sống tốt với bà.
Đừng tự vệ kiểu, mẹ nó còn sống đó nên không thể gọi mẹ kế là mẹ được. Một mẹ dĩ nhiên là tốt, nhưng hai mẹ thì còn tốt hơn, bởi nếu đứa trẻ không coi mẹ kế là mẹ được, thì mẹ kế làm sao cứ nỗ lực xây dựng tình cảm đơn phương mãi? Những người xung quanh, ông bà họ hàng đứa trẻ thiệt thòi, đừng hỏi trẻ: mẹ có tốt với con không, có đánh con không?
Hãy hỏi trẻ: Con có ngoan không, có yêu thương mẹ con không? Bởi chỉ bản thân đứa trẻ sống tốt thì nó mới có một tình yêu thực sự. Không mẹ kế nào có thể yêu nổi đứa trẻ khi nó luôn nổi loạn vì bị người lớn bơm vào đầu đủ tư tưởng rằng mẹ kế không tốt, mẹ kế không thương con chồng.
Tôi nói dài dòng quá, nhưng chỉ mong rằng tình yêu của mẹ kế sẽ đến được với tình yêu của đứa trẻ, để làm cho gia đình thuận hòa, hạnh phúc. Cuộc sống sẽ mỉm cười, cám ơn các bạn vì sự lựa chọn đúng và hành động đúng của mình. Nhưng rất chông gai các bạn ạ, bởi thành công nào cũng có gai rải lối, hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai đã nỗ lực và nỗ lực tới cùng.