Gia đình tôi có 6 anh em, trai gái đều nhau. Mẹ là giáo viên cấp một nghỉ hưu nhiều năm, cha là thợ đóng vật dụng trong gia đình, giờ đã 75 tuổi. Nói chung các anh chị em chúng tôi rất thành công và ổn định trong cuộc sống nhưng mọi thứ không dừng lại ở đây, anh chị em tôi đều có chung trạng thái chỉ xem cha là người tạo ra mình, chữ hận đã len lỏi vào suy nghĩ chúng tôi ngày càng sâu nặng.
Từ thuở nhỏ, gia đình đông anh em, đồng lương ít ỏi của mẹ cộng với việc làm bữa có bữa không của cha (tiền của cha không đủ cung phụng cho cuộc sống trụy lạc) nên chúng tôi rất cực khổ. Các anh trai lớn đi học, mẹ và 3 em gái nhỏ ở nhà phải làm đến tận khuya 9-10 tối mới nghỉ ngơi, có như vậy mới đủ tiền trang trải, chưa bao giờ dám mua xa xỉ một thứ gì. Đôi khi một tháng trời chỉ ăn cơm với nước mắm loại dở nhất được bán trong tiệm tạp hóa. Thế nhưng chúng tôi chưa hề oán trách, chỉ biết chăm làm phụ mẹ nuôi anh.
Ngày tháng trôi qua, các anh có việc làm, cuộc sống dần ổn định về vật chất. Cha cũng chẳng phụ giúp gia đình, chỉ biết cờ bạc rượu chè đàn đúm, rồi mỗi lần say xỉn lại đánh vợ chửi con, đập mọi thứ có trong tầm tay mà không cần lý do, thậm chí chuyện bên tây bên tàu cũng trút giận vào vợ con được. Đến tận giờ tôi vẫn còn thấy sẹo do cha đánh mẹ.
Về phần em gái, bao năm trôi qua, dù chưa nguôi nỗi lòng nhưng anh chị em tôi cũng động viên em gái lấy chồng. Vậy mà cha tôi không để yên, cứ hành hạ chửi bới, mạt sát con rể thậm tệ, cứ đập phá đồ đạc, tật cũ vẫn còn. Anh em chúng tôi định để em gái và mẹ ra đi, bỏ lại cha tôi một mình để ông tự do, muốn sống muốn chết mặc kệ, chỉ hàng tháng gửi tiền về cho ông đủ sống, tròn trách nhiệm của người làm con.
Tôi ước gì cha đổi tính, sống chuỗi ngày còn lại để em gái bớt khổ, để chúng tôi toàn tâm chăm lo cho cha mẹ. Tôi giờ là giáo viên cấp 3, sống bên chồng, nhà rất gần trường, gia đình chồng có tiếng là gia đình lễ giáo (chồng tôi có biết chút ít về cha vợ nhưng không có thái độ gì nhưng gia đình bên chồng không hề biết). Tôi không thể tưởng tượng sắp tới sẽ như thế nào nếu để mẹ và em ra đi.
Thật lòng tôi không muốn quyết định như vậy, mẹ tôi cũng không muốn xa xứ, sống phiền con dâu con rể. Cha tôi yếu 2 chân, già rồi ai lo. Hãy cho tôi lời động viên, an ủi và cách giải quyết tốt nhất.
Như