Tôi 31 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, tôi lấy chồng đã được gần 6 năm, có hai bé, một trai một gái cách nhau 2 tuổi, bé nhỏ được hơn 19 tháng. Chồng tôi vốn là con út trong gia đình có 5 chị em gái, các chị đều hiền lành và rất cưng chiều anh, bố mẹ chồng tôi cũng vậy. Từ bé đến lớn, anh không bao giờ biết đến rửa bát hay giặt cái áo. Bố mẹ chồng tôi đều là công nhân đã nghỉ hưu nhiều năm, lương hưu cũng đủ cho các cụ chi tiêu sinh hoạt. Gia đình chồng tôi vốn có truyền thống: tất cả việc nhà là của phụ nữ, bố chồng không bao giờ động tay vào những việc đó. Chồng tôi vốn sống quen từ bé nên cũng có tư tưởng như vậy.
Tuy nhiên, từ khi tôi sinh bé thứ 2, công việc cơ quan bận rộn, về nhà lại vô số việc không tên. Thẳng thừng ra thì những việc đó, tôi và mẹ chồng cũng làm hết được nhưng tôi không cam tâm khi hai vợ chồng công việc như nhau, lương ngang bằng nhau, thậm chí anh còn làm nhàn nhã hơn tôi. Trong khi hết giờ về, tôi quay cuồng cơm nước, giặt giũ, tắm rửa cho con; chồng ung dung đi đánh cầu lông, bóng bàn rồi về tắm rửa xem tivi. Mẹ chồng tôi chiều con trai, hơn nữa cũng có tư tưởng ôm đồm hết việc nhà từ trước, gia đình lại có truyền thống như vậy nên chẳng bao giờ nhờ anh làm việc gì.
Những lúc tôi bực mình quá cáu lên, chồng cũng phụ giúp đôi chút nhưng mỗi lần như vậy đều cáu kỉnh. Vợ chồng tôi cũng không thể ra ở riêng vì bố mẹ chồng đã nhiều tuổi, các chị đều lấy chồng xa, chúng tôi ở quê nhà cửa rộng rãi, hàng xóm láng giềng đều là công nhân và bố mẹ chồng ở cùng con trai. Cả bố mẹ chồng và chồng tôi đều không có tư tưởng cho ra ở riêng hay ăn riêng. Tôi không trách chồng vì anh vốn sống trong môi trường được bao bọc từ nhỏ, không thể thay đổi một sớm một chiều. Tôi cũng không thể thay đổi tư tưởng của bố mẹ chồng, vì ông bà đã sống cuộc sống như vậy mấy chục năm qua, chỉ là không cam tâm sống cả đời với cái tư tưởng như vậy. Tôi mong muốn vợ chồng phải chăm sóc nhau từ hai phía. Mong các bạn đọc gần xa cho một lời khuyên.
Khuyên