Thứ sáu, 16/1/2009 | 18:31 GMT+7
|
Thứ sáu, 16/1/2009 | 18:31 GMT+7

Gai người mỗi khi gần đàn ông

Khi học xong cấp ba, nhà tôi cho tôi lên Hà Nội ôn thi ĐH. Bố mẹ nhờ anh con bác ruột đưa tôi lên Hà Nội. Buổi chiều anh đưa tôi đến bờ Hồ và mua kem ăn. Bất chợt anh quàng tay qua vai tôi, sau đó ép người tôi sát vào anh, rồi cái tay ấy mân mê xuống ngực tôi. Tôi rợn người, bởi đó là con bác ruột. (Van Nguyen)
> Sống trong gia đình bất hạnh, tôi mất niềm tin vào đàn ông

From: van nguyen
Sent: Thursday, January 15, 2009 6:52 PM
Subject: chia se cung ban Lan

Các bạn thân mến,

Lại một đề tài nữa mà tôi không thể bỏ qua. Lần trước tôi cũng tham gia vào đề tài của chị Trúc Quỳnh, vì bận và viết vội nên tôi chưa nói hết những điều tôi muốn nói. Tôi không định gửi thêm bài viết nữa, nhưng sau khi đọc xong bài viết của anh Vinh Nguyen có câu “Khi bạn yêu thương chồng con, chăm lo vun xới cho gia đình, không lăng nhăng… thì chẳng ông chồng nào dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bạn cả, chỉ khi bạn thực sự quá đáng thôi”.

Đọc câu đó thì tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng một lần nữa, và tôi đã bỏ nhiều thời gian để viết một bài rất công phu, nhưng không hiểu bài viết của tôi không đến được VnExpress.net hay sao mà tôi không thấy bài của tôi được đăng. Tôi thấy nuối tiếc vô cùng nhưng cũng không nghĩ đến nữa.

Nhưng hôm nay đọc bài viết của các bạn Lan, T.Vân và một số các bạn khác thì tôi lại muốn tâm sự với các bạn một lần nữa, và cũng qua đó muốn anh Vinh Nguyen hãy đọc lại thật kỹ bài viết của các bạn đó. Hy vọng rằng anh có thể thay đổi lại ý kiến của mình. Quan điểm của anh quá oan uổng cho những người phụ nữ cả cuộc đời chỉ biết hy sinh cho chồng con, cam chịu rất nhiều thứ mà vẫn bị ngược đãi.

Bài viết của anh chỉ là lời biện minh cho những tính xấu của đàn ông Việt mà thôi. Tôi nghĩ không nhất thiết phải biện minh như thế, cả chị Trúc Quỳnh, cả tôi, và thậm chí cả nhiều người phụ nữ bị chồng phụ bạc, ngược đãi cũng đâu có nghĩ rằng tất cả đàn ông Việt đều xấu. Nếu các bạn là những người tốt thì bạn bè, người thân hoặc người yêu của bạn sẽ cảm nhận được điều đó, các bạn đâu cần phải biện minh làm gì.

Bạn còn kêu gọi những chị hạnh phúc bên người chồng Việt lên tiếng để minh oan cho các bạn nữa chứ, như chị Phương Thu viết thì các bạn được giải oan rồi đó. Chị có một người chồng rất đáng để tự hào, nhưng tôi không đồng tình với chị ở một điểm là những người có hoàn cảnh éo le chỉ là số ít vì những người đang hạnh phúc thì không tự lên mạng mà kêu lên rằng “tôi đang hạnh phúc”.

Đúng là chỉ khi người ta bất hạnh thì mới đưa lên mục tâm sự và mong nhận được lời khuyên để tìm ra lối thoát. Nhưng cũng không phải người phụ nữ bất hạnh nào cũng có điều kiện mà gửi được tâm sự của họ trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là trên mạng. Những bài viết trên mạng thường là của giới tri thức, vậy mà cũng đã biết bao mảnh đời bi đát được viết trên trang mục này, những trang tâm sự đầy rẫy những cảnh đời bi đát đó mà chị còn cho là số ít sao? Vậy chị phải đọc được bao nhiêu nữa thì chị mới thừa nhận là số nhiều.

Và còn nhiều cảnh đời khác nữa chưa được đưa lên nữa đó. Đa số những người không lên tiếng ở đây không phải là họ hạnh phúc mà là họ không có điều kiện để bày tỏ nỗi khổ của mình, bởi đa số người dân VN là người nông dân hoặc là lao động phổ thông mà. Họ đành cam chịu với cuộc sống bi thương đó mà chỉ có vợ chồng họ, con cái họ hoặc có thêm những người hàng xóm biết mà thôi.

Và nhiều người con đã viết lên trang mục này để kể thay cho nỗi cơ cực của người mẹ đấy thôi. Tôi chắc chắn rằng đây chỉ là một số rất ít người con kể về bố mình trên các diễn đàn mà thôi. Nhưng thôi, chuyện cũ không muốn nhắc lại nhiều vì lần này tôi muốn viết bài này không phải là để đối đáp lại những bài viết trong diễn đàn lần trước mà tôi muốn chia sẻ nỗi buồn với những cô gái “sợ đàn ông” cơ.

Tôi cũng có một người cha vô khắc nghiệt, kỷ niệm tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với những bữa cơm chan đầy nước mắt của mẹ con tôi. Chỉ một sơ suất nhỏ khiến bố tôi không hài lòng là bố tôi sẵn sàng mắng nhiếc mẹ con tôi bằng những từ ngữ mà tôi cảm thấy thân mình nhục hơn cả con chó, con lợn. Còn nếu như cố tình thanh minh thì thế nào cũng được một trận no đòn.

Tôi không muốn kể chi tiết hơn về những tháng ngày thơ ấu của tôi. Nhưng tôi cũng muốn nói với các bạn rằng dù bố tôi có gia trưởng, có khắc nghiệt thì cũng chưa đến mức tồi tệ như bố bạn Lan hay bạn T. Vân. Bố tôi biết lo lắng cho gia đình, và từ khi tôi lớn lên thì tôi không hề thấy bố tôi cặp bồ. Có đôi lúc tôi tủi thân vô cùng và nghĩ rằng chắc chỉ có duy nhất bố mình là người hà khắc nhất trên đời. Nhưng rồi sau đó tôi lại nghĩ chắc cuộc sống nghèo khó quá nên con người mới trở nên khắc nghiệt như vậy.

Bởi thế mà tôi đã cố gắng học với hy vọng sau này tôi sẽ thành đạt, chỉ có thoát khỏi cuộc sống khốn khó thì bố mẹ tôi mới có thể hạnh phúc, bố tôi sẽ không còn hà khắc nữa. Có thể tôi không giỏi giang, hoặc tôi không may mắn cho lắm, do đó tôi không được thành đạt như mong muốn của tôi. Nhưng tôi cũng cố gắng làm hết sức để bù đắp cho cuộc sống khốn khó của bố mẹ tôi ngày xưa.

Với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, gia đình tôi cũng không còn nghèo túng như trước. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi luôn đưa tiền cho mẹ để mẹ mua thức ăn cải thiện cho gia đình. Khi có thời gian tôi tự đi chợ và chế biến những món ăn mà mẹ tôi không thể làm, và thỉnh thoảng khi đi đâu tôi cũng mua những loại bánh kẹo hay hoa quả mà nhà tôi chưa được ăn bao giờ hay những món mà bố tôi đặc biệt rất thích.

Tôi không phải là người xa xỉ, nhưng trong khả năng tài chính của tôi thì tôi luôn cố gắng làm sao để bố mẹ tôi thưởng thức những món ngon, dù đó không phải là sơn hào hải vị hay đặc sản cao cấp gì, vì khả năng tài chính của tôi có hạn, và chưa chắc những đồ cao cấp đã hợp với sở thích của bố mẹ tôi. Nhưng tôi phải nói rằng có những thứ nếu tôi không mua về hoặc tôi không làm thì hầu như cả đời cũng chả mấy khi bố mẹ tôi được ăn chứ chưa nói có thể không bao giờ được ăn. Vì ở nông thôn không phải thứ gì cũng có như ở các đô thị lớn được.

Cứ mỗi lần được ăn một thứ gì ngon là tôi lại nghĩ cách mua nó bằng được để bố mẹ tôi cũng được thưởng thức bởi vì tôi luôn mong muốn được bù đắp cho những tháng ngày khó khăn vất vả của bố mẹ tôi, để bố mẹ tôi được hạnh phúc, và tôi tin rằng khi cuộc sống đầy đủ hơn, bố tôi cũng sẽ hiền lành hơn. Có thể là vì tuổi già, vì cuộc sống sung túc hơn, vì con cái đã trưởng thành nên bố tôi cũng không nóng nảy như xưa nữa.

Tuy nhiên đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời, những lúc mà bố tôi không hài lòng cái gì là lại um xùm cả lên. Ngày xưa bé tôi còn cam chịu và nghĩ rằng do nhà quá nghèo nên bố mới nóng tính thế, còn bây giờ tôi đã lớn, tôi cần được tôn trọng hơn. Mỗi lần bị bố mắng tôi lại cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, và cứ mỗi lần như vậy, tình cảm của tôi dành cho bố cũng vơi đi.

Mặc dù tôi vẫn nấu những món ngon cho gia đình mỗi khi tôi rảnh, nhưng tôi nấu là vì tôi, vì mẹ tôi nhiều hơn, và có khi tôi đi đâu định mua đồ mà bố tôi thích ăn, tôi nghĩ mình là con không nên chấp với bố, nhưng rồi tôi lại không mua nữa. Có thể ai đó nói tôi cố chấp, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn để cho ông ấy hiểu rằng chẳng hay ho gì nếu ông ấy mắng chửi tôi quá đáng, tôi cần được tôn trọng, thế thôi. Chứ dù bố tôi có thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người con, nhưng chắc chắn rằng tôi không thể quan tâm đến bố tôi như trước đây.

Có thể ai đó sẽ nói rằng có thế thôi mà tôi cũng mặc cảm với đàn ông sao. Thực ra không phải như vậy, mà câu chuyện của tôi còn dài hơn thế nữa. Khi tôi học xong cấp ba, nhà tôi có cho tôi lên Hà Nội ôn thi, bố mẹ tôi nhờ anh con bác ruột đưa tôi lên Hà Nội. Buổi chiều xong việc anh ấy mới đưa tôi lên. Khi lên anh đưa tôi đến bờ Hồ và mua kem hai anh em cùng ăn.

Ăn xong chúng tôi ngồi vừa ngắm nhìn cảnh hồ Gươm vừa nói chuyện, bất chợt anh quàng tay qua vai tôi, sau đó ép người tôi sát vào anh, rồi cái tay ấy mân mê xuống ngực tôi, rồi anh ấy hôn mơn trớn lên tóc và lên má tôi. Tôi không tin nổi, đó là anh con bác ruột của tôi mà, tôi rợn người, nhưng không phản ứng gay gắt. Tôi đứng dậy và bảo anh ấy đưa tôi về nhà cô.

Tôi không thể tin nổi anh họ tôi lại có thể làm việc ấy với tôi. Tôi tự biện bạch rằng có lẽ anh ấy nhìn thấy các cặp uyên ương xung quanh nên không kìm chế nổi chăng, thế rồi tôi cũng cố quên đi không chấp anh ấy nữa. Nhưng sau đó khi tôi được vào đại học, lại một lần nữa anh họ đưa tôi lên (vì anh trai tôi ở xa mà ngày ấy chỉ mình anh ấy có xe máy và thông thạo Hà Nội). Và lại một lần nữa anh ấy đưa tôi ra bờ Hồ, lại diễn cái cảnh ấy.

Lần này thì tôi gạt tay mạnh ra và đứng phắt dậy bảo anh ấy đưa tôi về nhà cô luôn. Thật ghê tởm, tôi thật sự không thể hiểu nổi nữa. Với tôi anh ta còn như vậy thì với những người đàn bà khác thì sao. Một người như vậy có bao giờ chung thủy với vợ không nhỉ, thật đáng thương cho những người đàn bà lấy phải người chồng như vậy.

Nhiều lúc tôi tự an ủi rằng dù sao anh ta cũng biết dừng lại khi thấy tôi phản đối. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chưa hẳn là anh ta dừng lại vì tôi phản đối mà có khi ở bờ Hồ đông người nên anh ta không dám dở thủ đoạn bỉ ổi hơn cũng nên. Thật sự là từ đó, tôi sợ gần gũi với đàn ông, đến anh gần như ruột thịt của tôi mà còn đối xử với tôi như vậy thì còn gì để nói nữa.

Từ đó tôi luôn đề phòng với tất cả đàn ông, ai gần tôi tôi cũng thấy gai người và luôn luôn đề phòng. Và tôi cũng thấy làm lạ. Tôi là một cô gái không có nhan sắc, rất tầm thường, mà tính tôi thì lạnh lùng không dễ gần gũi, không dễ dàng cởi mở với bất cứ ai, lại bị một quả như vậy tôi lại càng không cởi mở với đàn ông. Ấy vậy mà tôi vẫn bị vài đối tượng cố tình động chạm người tôi khi giao tiếp, mà rất tiếc đó không phải là người yêu hay đối tượng đang tán tỉnh tôi, trẻ hơn tôi cũng có mà bằng bậc cha chú tôi cũng có. Nếu vậy đối với những cô gái xinh đẹp và cởi mở thì thế nào nhỉ?

Tôi chắc chắn rằng không phải chỉ anh họ tôi mới loạn luân như vậy, bởi sau này có người kể với tôi về chuyện những đứa cháu ở quê lên Hà Nội học đến ở nhà chú, bác họ và cũng bị họ lợi dụng tình dục. Thời còn sinh viên tôi nghe chị cùng phòng kể ở quê chị có ông có con với con gái mình, tôi không tin. Tôi cứ biện luận rằng chắc bà vợ đi cặp bồ sinh ra người con gái, khi cô ấy lớn lên thì ông chồng muốn trả thù vợ nên mới ngủ với cô con gái ấy.

Nhưng gần đây tôi đọc trên trang tâm sự của VnExpress.net thấy nhiều cô gái đã kể về việc bị chính cha mình lợi dụng, tôi cảm thấy thật đáng sợ. Đàn bà thật đáng thương, ngay từ khi còn bé mà không cẩn thận cũng bị gặp yêu râu xanh rồi, nào là hàng xóm, nào là bạn của bố, nào là chú dượng, thậm chí cả họ hàng, vậy mà đến cả cha đẻ cũng không thể tin cậy 100% được thì làm sao thoát nổi đây. Dù rằng những người cha loạn luân ấy không nhiều, nhưng cũng qua thực tế của xã hội thì sẽ thấy một điều là đừng có hy vọng vào sự chung thủy của đàn ông.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng mắc một chứng bệnh gọi là ảo tưởng. Tôi biết thực tế phũ phàng vậy, nhưng tôi vẫn luôn mơ gặp được một người đàn ông lý tưởng của tôi, giống như bạn Lan vậy. Nhưng rồi khi quay lại với thực tại thì tôi thấy mình đang mơ một điều thật xa vời. Tôi lại nghĩ mình tầm thường thế, cả về nhan sắc và địa vị xã hội, hãy chấp nhận thực tại và tìm một người đàn ông phù hợp với mình thôi. Nhưng sao mà khó thế, phải chăng tôi là người không cởi mở và ít giao tiếp nên không có cơ hội để gặp được người phù hợp chăng?

Cái này là kết quả giáo dục của bố tôi, ngày còn là học sinh bố tôi chẳng cho tôi đi chơi với bạn bè. Nếu tôi có đi chơi với bạn là về nhà thế nào cũng bị bố tôi kiếm cớ để mắng, nếu bạn tôi mà đến thì mặt bố tôi tỏ vẻ rất khó chịu. Thế là tôi cũng không thích giao lưu nhiều, mặc dù tôi cũng có thời gian dài sống xa bố mẹ, nhưng có lẽ không thích giao lưu nhiều với mọi người, đặc biệt là đàn ông, đã ăn vào máu của tôi rồi. Bởi thế mà để gặp được một người phù hợp với tôi cũng không dễ dàng chút nào.

Thời gian cứ thế trôi đi, giờ tôi cũng đã ngoài 30 tuổi. Đôi lúc giật mình thấy mình đã không còn tuổi xuân nữa, những lúc nhìn thấy những đôi uyên ương sánh bước bên nhau trong ngày cưới, tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng và thấy số phận mình thật đìu hiu, nhưng trong đầu tôi cũng nảy ngay ra một câu hỏi: “Liệu hạnh phúc của đôi uyên ương ấy tồn tại được trong bao lâu?”.

Các bạn đừng hiểu lầm là tôi có ác ý là không mong cho họ hạnh phúc mà tôi thấy ở cái thời đại ngày nay, hạnh phúc của các đôi uyên ương thật mong manh quá. Dù sao đi nữa thì tôi không thể nhắm mắt bước liều. Với tôi thì thà không có chồng còn hơn là phải chịu một cuộc sống địa ngục. Bởi thế mà giờ đây tôi vẫn phải sống cô đơn với người tình trong mộng của tôi.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ