Thứ sáu, 2/3/2012 | 17:46 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 2/3/2012 | 17:46 GMT+7

Em vẫn chênh vênh đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình

Gần một năm chia tay, em vẫn ngày ngày lên mạng để đọc những lời nhắn của anh trong sự đau đớn và xót xa cõi lòng. Em cứ mạnh miệng bảo anh quên em đi nhưng nếu ngày mai em không còn nhận được tin nhắn của anh thì em sẽ ra sao?

Từ: Mít Ướt
Đã gửi: 02 Tháng Ba 2012 12:38 CH

Câu chuyện tình yêu của em và anh được viết bởi hai chữ tình cờ và lãng mạn giống phim Hàn Quốc. Anh làm quen em bằng số điện thoại gần giống, cũng chỉ vậy thôi mà em lại chấp nhận làm quen và rồi yêu anh lúc nào không hay biết. Em thường trêu: "Anh có phúc ba đời mới được em yêu", anh không nói mà cười vui hạnh phúc.

Trong tình yêu mọi thứ có thể được xét đoán, so sánh không anh? Em hạnh phúc khi được ba yêu mẹ chiều và ông anh trai chăm chút. Em càng sung sướng hơn khi được một lực lượng anh kết nghĩa hùng hậu quan tâm hết mực. Em mãn nguyện khi được sinh ra trong một gia đình cũng đủ dư giả để em chuyên tâm học hành mà không vất vả đi làm thêm như bọn bạn. Bản thân lại học Văn nên cuộc sống của em tràn ngập màu hồng và mơ mộng.

Rồi em gặp anh. Như có sự thôi thúc trong em khi tin tưởng và làm quen anh. Anh là thái cực đối lập với em và phải chăng vì thế lại thành quy luật của "thỏi nam châm"? Lúc này, anh đang là một giám sát công trình ở mãi tận miền Bắc. Chỉ tên, tuổi, nghề nghiệp vậy mà sao em có đủ dũng cảm quen anh? Sau này em mới biết thêm anh là con trai trưởng trong gia đình đông anh em. Ba mẹ anh là nông dân chất phác, hiền lành.

Về ngoại hình thì em không chấm anh được điểm nào. Hiển nhiên vì thế nên những lần đầu gặp nhau trên mạng em đã thẳng thừng từ chối anh kể cả việc làm bạn. Nhưng cuộc sống đúng là biết đùa khi "ghét của nào trời trao của ấy". Em bắt đầu chú ý anh từ sự ghét đó.

Anh là người điềm đạm, thẳng thắn và có phần cứng nhắc. Em nể phục và cảm thương anh cũng bởi anh luôn là người có chí tiến thủ và rất chín chắn so với tuổi của mình. Trong gia đình anh là người gánh vác trách nhiệm lo cho gia đình. Với gia đình anh luôn là người con hiếu thuận và là người anh mẫu mực. Và ngay cả với em, anh cũng thẳng tay chỉ ra những gì thiếu sót mà những người thân của em xuề xòa bỏ qua và sẵn sàng che đỡ.

Em như cái cây trong lồng kính thụ hưởng mọi điều kiện tốt nhất để thành người tốt của xã hội, người con ngoan của ba mẹ và người em cưng của mấy anh trai. Vì sống trong môi trường bảo bọc, ủ kín như thế nên dĩ nhiên là em yếu đuối, dựa dẫm hoàn toàn vào suy nghĩ và quyết định của người thân. Anh không chấp nhận kiểu "sống thực vật" của em và vì thế nên nó tỷ lệ thuận với những lần em giận dỗi với cách cư xử cứng nhắc và khô khan đó của anh.

Sau những lần giận nhau em mới thấy tình yêu em dành cho anh càng đầy lên theo thời gian. Ghét anh rồi thương anh, giận anh rồi yêu anh từ lúc nào em không biết được. Em huyên thuyên kể với anh tất tần tật mọi chuyện trên đời mà em nghe, thấy, biết được, như sáng nay em ngủ dậy mấy giờ, xóm trọ có người nào mới tới, Huế hôm nay mưa nhiều hơn nắng.

Anh kiên nhẫn lắng nghe và mỉm cười, thi thoảng lắm mới đưa ra những lời khuyên bảo, động viên khi em tức tối vạch tội đứa bạn trên lớp lỡ chọc giận em. Và rồi khi mọi chuyện trong ngày mà em có thể nhớ được đều đã xả xong với anh thì em tắt máy rồi vui vẻ ngủ ngon.

Đã giống phim Hàn thì cũng phải gặp những trở ngại như những cặp yêu nhau trên màn ảnh. Em gặp phải trở ngại đầu tiên là từ mấy anh kết nghĩa. Họ phản đối dữ dội và gay gắt đến nỗi ba mẹ ghét anh ngay từ khi nghe đến tên anh. Anh trai lúc đầu đứng chung chiến tuyến với em nhưng có lẽ lực lượng phản đối hùng hậu quá lại thêm nước mắt ngắn dài của mẹ đã kéo anh trai đổ sang chiều bên ấy. Em một mình đơn độc trong cuộc chiến với gia đình để bảo vệ tình yêu chúng ta.

Em thường bảo anh: "Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu" nên luôn động viên và khuyến khích anh hãy làm tốt công việc của mình. Một năm được gặp anh vài ba lần và một lần chỉ được khoảng 4 - 5 ngày. Tết thì được ở bên nhau 10 ngày nhưng chia ra thành hai nơi bởi anh ở Quảng Trị em ở Quảng Bình.

Quãng thời gian yêu nhau cũng thật khó khăn bởi em rất dễ tủi thân khi nhìn thấy mấy đứa bạn được người yêu đưa đi đón về, tối lại chở nhau dạo dọc cung đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên dòng sông Hương để ngắm cầu Tràng Tiền đổi màu. Hay được người yêu đích thân mang hoa đến tặng vào những dịp lễ trong khi em lại nhận từ mấy chú bưu điện. Bọn bạn bảo: "Nhất mày đó! Được người yêu chiều thế". Riêng em, em cần anh ở bên biết bao.

Những tưởng sau 4 năm yêu nhau cũng đủ để chứng minh cho mọi người thấy tình yêu thực sự của chúng ra và sẽ là một cái "happy ending" như mong đợi. Em quyết học lên cao học cũng chỉ kéo dài thời gian để anh có thêm sự chuẩn bị chu tất cho cuộc sống sau này. Thế nhưng em lại chấp nhận bỏ cuộc ngay vào những giai đoạn quyết định nhất.
Anh cầu hôn em khi trong lòng em với bao ngổn ngang trăm mối. Em lo lắng và sợ hãi khi đối diện với cuộc sống hôn nhân.

Mọi người tấn công em bằng những dẫn chứng cụ thể và tỏ ra rất hiệu nghiệm. Nào là dân xây dựng mải mê với những công trình khắp mọi miền đất nước, triền miên với cảnh "cơm đường gạo chợ". Nào là cuộc sống hôn nhân khác xa với tình yêu mơ mộng và nhà cửa, đất đai, lương bổng, con cái sẽ nặng gánh với kẻ quen được thụ hưởng như em khi phải đối diện cuộc sống một mình mà không có anh kề cận.

Ba mẹ không nhìn mặt em nếu em chọn anh. Cuối tháng 10 này học xong em sẽ tự bươn chải đi tìm kiếm việc làm mà không có sự giúp đỡ nào từ người thân. Em vốn quen được dựa dẫm vào gia đình, vào anh trai và sau này là anh, để giờ đây em gục ngã trước sự yếu đuối của chính mình.

Em nói lời chia tay anh khi anh vẫn còn ngỡ chắc em lại giận dỗi và mít ướt như bao lần khác. Gần một năm chia tay, em vẫn ngày ngày lên mạng để đọc những lời nhắn của anh trong sự đau đớn và xót xa cõi lòng. Em cứ mạnh miệng bảo anh quên em đi nhưng nếu ngày mai em không còn nhận được tin nhắn của anh thì em sẽ ra sao? Em vẫn chông chênh đi tìm câu trả lời cho chính cuộc đời mình.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em mơ có một đám cưới như bao đứa bạn khác, muốn có vợ và những đứa con, một gia đình mà xã hội chấp nhận. Tất cả những thứ
Em nhận ra giá trị của mình trong anh chỉ là 0% mà thôi. Lời hứa bên nhau, tin và yêu nhau giờ không là gì cả, em không còn