Từ: metrang
Đã gửi: 15 Tháng Năm 2012 9:54 SA
Chào chị Phương!
Em là một người vợ nên hiểu cảm giác khổ sở và khó chịu của chị khi cảm thấy không an toàn trong chính gia đình mà mình gây dựng. Trước khi yêu chồng, em cũng biết anh ấy có một khoảng thời gian rất sâu đậm với một người khác và biết rõ anh ấy không phải người dễ quên, rất tình cảm.
Em yêu chồng lắm, em cũng ghen trong tâm trí rất nhiều. Em ghét người kia, người làm em không an tâm, nhưng em biết cũng nên cám ơn người đó, vì người đó không đến được với anh và em đã có cơ hội có được người đàn ông tốt, đã là người tốt lại không bao giờ làm người khác tổn thương. Điều đó làm em có động lực cố gắng cho quá khứ của chồng vào một ngăn khuất để tận hưởng những giây phút của riêng gia đình. "Hạnh phúc không dễ đến mà rất dễ bay đi, nên hãy tập tận hưởng khi nó đến", đã có người nói với em như vậy và đến giờ em thầm cảm ơn người đó.
Khác với chị, em lại nằm ở cả trường hợp của chị và cả trường hợp của chồng chị. Em cũng có thời gian nhiều kỷ niệm với người trước. Chúng em chia tay không phải vì hết tình yêu mà vì có những khoảng cách không thể lại gần được. Chúng em vẫn chat hỏi thăm cuộc sống của nhau, cùng nhau góp ý về những lúc bế tắc dù là chia tay một năm rồi. Nhưng cả hai đều biết giới hạn nằm đâu, chỉ hỏi thăm và dừng lại trên những dòng chat, không bao giờ nói nhiều.
Cả hai đều biết rằng nên nhìn vào hiện tại. Và cũng bởi vì càng quen chồng em, sau khi chia tay người trước một năm, em càng quý tính cách của chồng. Một điều mà em không lừa dối chồng là em yêu con người của anh thật sự trước khi đám cưới. Em thầm cảm ơn ông trời biết bao đã mang đến cho em người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Em say chồng hơn bất cứ hương liệu nào trên đời này.
Con người mà chị, nhất là người sống thiên về tình cảm. Không ai quên đi cái cũ, họ chỉ là nhớ về hình ảnh cũ thôi chứ không hề sống hẳn với nó đâu. Em chắc chị cũng có những giây phút trước đây khi đến với chồng chị, cái khác của vợ chồng chị là chị toàn tâm toàn ý với chồng hơn nên chị làm khổ mình hơn.
Chị hãy làm một rào cản an toàn cho chính mình và chồng mình có lẽ hay hơn là chịu khổ một mình rồi làm cái hạnh phúc mong manh hiện nay u ám. Chị có thể cởi mở khi nói về người đó với chồng chị khi có hoàn cảnh phù hợp, đồng thời chị cũng khẳng định rõ tình yêu, niềm tin của chị dành cho chồng và không muốn chồng với người đó đi quá xa. Dừng ở mức lâu lâu tiện thể hỏi thăm mà thôi, để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cả hai bên.
Thường thì đàn ông không thích ra lệnh. Mình yêu chồng và yêu gia đình thì mình hy sinh ở những giây phút quan trọng nhất cũng rất đáng. Mỗi người phụ nữ đều có một bản năng riêng để giữ chồng, dù là nói luôn dễ hơn làm nhưng "mưa lâu thấm đất" mà chị. Hạnh phúc hiện tại và sau này thuộc về chị và gia đình chị, không phải vay ai mượn ai mà là thành quả lao động hăng say của thành viên trong gia đình mà thôi.
Em tin người đó nếu họ muốn phá vỡ hạnh phúc của chị dễ lắm nhưng người ta đã không làm. Nên bây giờ chỉ còn là chồng chị, hãy làm trái tim anh ấy hướng về chị nhiều hơn. Cố lên chị nhé. Chúc chị thành công.