Gia đình tôi có năm người: ba mẹ, tôi, em trai và em gái. Gia đình không khá giả nhưng ba mẹ vẫn lo cho con cái đi học đàng hoàng. Tôi 23 tuổi, có công việc ổn định ở Sài Gòn, em gái đang học lớp 10 ở quê, còn em trai năm nay 20 tuổi đã nghỉ học. Không phải em trai nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình hay gì, chỉ vì em ấy học không giỏi, không thể theo nổi lớp nữa. Hồi nhỏ em ấy rất ngoan, làm gì cũng giỏi, nhưng không hiểu sao vài năm gần đây trở nên bướng bỉnh, không lễ phép với ba mẹ, hay đi chơi khuya.
Ba mẹ có khuyên ngăn, cũng thương em lắm vì em làm lụng giỏi. Cái gì em thích mà xem xét thấy được là ba mẹ đều mua cho em. Gần một năm nay em có đòi mua xe máy ba mẹ cũng ráng, tôi cũng gửi thêm về ít tiền để phụ mua. Gia đình tôi giờ cũng làm ăn khấm khá, còn em trai thì hoàn toàn thay đổi. Em trai ngang tàng, ba mẹ gọi không bao giờ dạ vâng, thích cãi lại, hay nổi cáu, thích mua này mua kia nhưng ba mẹ không cho vì vô lý (hồi xưa không có chuyện này).
Ba em gọi cho tôi nói rất buồn vì em trai tôi như vậy. Tôi rất lo, nói nhưng em có bao giờ nghe em đâu. Tôi không biết phải làm sao nữa, suốt ngày em trai đi chơi với bạn xấu, nhậu nhẹt, chạy xe ẩu, đánh bi-a, tuy vẫn làm lụng rất giỏi nhưng như vậy không thể không lo lắng.
Mong được mọi người tư vấn giúp để làm sao em trai có thể biết yêu thương ba mẹ hơn, biết sự hy sinh của ba mẹ nhiều như thế nào. Nếu không sau này nó sẽ phải hối hận. Tôi là con gái, không ở bên ba mẹ được lâu, mong nó sẽ hiểu chuyện và yêu thương ba mẹ nhiều hơn. Cám ơn mọi người.
Hằng