Thứ sáu, 30/3/2012 | 22:17 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 30/3/2012 | 22:17 GMT+7

Em thương cho số phận bạc bẽo của mình

Anh làm cho trái tim em chết đi nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật dù ta không muốn tin đúng không anh? Em thật sự cũng không biết mình có thể sống và tồn tại đến bây giờ nữa. Em sống chẳng có mục đích, không biết tương lai mình sẽ như thế nào đây, nhưng khi nhìn con em lại có sức mạnh để sống.

Từ: EM
Đã gửi: 29 Tháng Ba 2012 11:45 SA

Gửi anh yêu!

Anh ơi, dạo này anh có được khỏe không? Không biết bây giờ anh đang làm gì, có nhớ tới mẹ con em không? Thời gian cũng đã lâu rồi anh nhỉ, gần 5 năm kể từ ngày anh ra đi, em phải sống trong nỗi đau, nỗi nhớ anh anh có biết điều đó không? Chắc chẳng bao giờ anh biết được được điều đó, anh ra đi khi con có 3 tuổi, giờ đây con của chúng ta đã học lớp 2 rồi đấy, lúc nào con cũng nhắc đến anh, anh có biết không?

Em đúng là dở người phải không anh khi nói chuyện với một người mà không còn tồn tại nữa, nhưng không hiểu tại sao em cứ có cảm giác là anh đang dõi theo bước chân của mẹ con em. Anh à, sao anh lại ra đi không một lời dặn dò, anh ra đi lặng lẽ không nói với em và con. Trước kia anh hứa sẽ sống với em đến hết cuộc đời cơ mà. Anh sẽ lo cho em có một cuộc sống hạnh phúc và rất nhiều thứ anh nói anh đã quên.

Đáng lẽ ra em không nên trách anh đúng không, nhưng không hiểu tại sao em không thể. Anh làm cho trái tim em chết đi nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật dù ta không muốn tin đúng không anh? Em thật sự cũng không biết mình có thể sống và tồn tại đến bây giờ nữa. Em sống chẳng có mục đích, không biết tương lai mình sẽ như thế nào đây, nhưng khi nhìn con em lại có sức mạnh để sống.

Cuộc đời thật bất công đúng không anh? Người ta nói rằng "sau cơn mưa trời lại sáng" có đúng như thế không anh? Trong 5 năm qua em đã làm việc để quên đi nỗi đau, nỗi nhớ anh, nhưng em không thể. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng anh làm cho vết thương của em quá lớn, anh là người chồng mà em yêu quý, anh là tất cả.

Giờ đây niềm tin, sự an ủi, động viên, sự chia sẻ chẳng còn, chẳng còn ai. Em tự an ủi mình, phải chăng anh em mình duyên số chỉ đến đó thôi, em sẽ không trách anh nữa, công việc và thời gian sẽ làm em vơi đi nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn này chưa qua thì lại một nỗi buồn nữa tới. Anh ơi sao số em lại thế chứ? Em mới 30 tuổi nhưng sao em phải chịu nhiều nỗi đau buồn và danh dự của mình bị người khác xúc phạm anh à.

Anh có tin rằng vợ anh bị người ta đánh ghen không? Chắc anh không tin đúng không nhưng đó lại là sự thật đấy anh ạ. Em không bao giờ làm điều đó bởi em cũng có gia đình, cũng có chồng nên em hiểu điều đó mà. Nhưng ai tin em, em đi làm suốt ngày, chồng thì không còn, điều người ta nghi ngờ là có căn cứ mà anh. Dù chị đã đến xin lỗi em vì sự nhầm lẫn chết người này.

Nhưng em thật sự giận chị, một người có học như chị lại không suy xét cho kỹ, chị đã làm mất danh dự của em. Nếu chị ở trong hoàn cảnh của em thì chị sẽ phải làm gì khi người ta đổ tội cho mình? Sao tai bay vạ gió lại đến với em? Mà em nói thế chắc chẳng bao giờ anh biết đâu nhỉ.

Em mệt mỏi quá anh ạ. Em tủi thân thương cho con mình quá, em thương cho số phận bạc bẽo của em. Anh biết không, giờ đây em nhớ anh lắm. Em phải làm gì đây? Em biết rằng người mất đi sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh chia sẻ, động viên an ủi mình, sẽ không thể chăm lo cho em được. Nhưng em buồn chán quá anh ạ. Anh ơi, em phải làm gì đây? Dù biết là vô vọng nhưng em thấy nói với anh sẽ vơi đi nỗi nhớ và cảm thấy vui hơn. Em mệt mỏi quá anh ơi!

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Lúc rảnh, anh thường làm những công việc nhà như dọn dẹp, giặt quần áo... không nề hà gì cả. Thấy vậy tôi cũng mặc kệ, có khi ngồi trên