Thứ năm, 20/11/2008 | 16:23 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 20/11/2008 | 16:23 GMT+7

Em thèm được anh quan tâm

Đi ngủ em cũng để điện thoại bên mình để nếu anh có nhắn tin hay gọi điện trong lúc em ngủ say thì em cũng biết để đọc nó. Ngày hôm qua, anh đã không nhắn tin, em đã chờ đợi nhưng đã thất bại khi chẳng có tin nào cả.

From: Mecongoc
Sent: Saturday, November 15, 2008 3:27 PM
Subject: Em muon duoc Anh quan tam nhieu hon nua

Anh yêu à!

Chẳng hiểu sao nhận được tin nhắn của anh mà em lại không vui. Ngày hôm qua anh đã không nhắn tin cho em, em đã chờ đợi những dòng tin nhắn của anh, nhưng em đã thất bại khi chẳng có tin nào cả.

Đi ngủ em cũng để điện thoại bên mình để nếu anh có nhắn tin hay gọi điện trong lúc em ngủ say thì em cũng biết để đọc nó. Hôm nào, anh không nhắn tin chúc em ngủ ngon là em thấp thỏm không yên. Hôm qua cũng vậy, nhiều lúc em định nhắn tin đó, hỏi anh nhưng em lại nghĩ nên để cho anh có một thời gian riêng và để anh nhớ em. Nhưng hình như anh không nhớ em thì phải?

Ngày hôm nay cũng không một tin nhắn, em trở nên lo lắng, em sợ anh ốm và thế là em đã nhắn tin cho anh trước. Em đã hỏi anh rất nhiều và đáp lại cũng chỉ là những câu trả lời bình thường. Đáng ra em phải vui vì anh không sao nhưng em lại buồn anh ạ. Có lẽ em mong chờ một lý do khác khiến anh không nhắn tin cho em chứ không phải vì anh không nhớ em. Em quá ích kỷ phải không anh? Ngồi làm việc mà em chẳng tập trung vào công việc gì cả, đầu óc em cứ nghĩ miên man. Em nhớ những lúc ở bên anh, chúng ta đã hạnh phúc biết nhường nào mà sao khi xa nhau anh lạnh lùng đến vậy?

Yêu anh em chẳng đòi hỏi gì cả chỉ mong sao anh cũng yêu em và quan tâm đến em hơn. Dù bên ngoài em mạnh mẽ thế nào thì em vẫn là một cô gái, yếu đuối và cần được che chở lắm. Anh hay chơi với con gái, em nghĩ là anh rất hiểu tâm lý con gái. Vậy tại sao anh lại không hiểu cho em? Anh trách em hay ghen tuông vớ vẩn nhưng nếu anh hãy thử đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ cho em. Anh thì ở xa, chúng ta ít gặp nhau mà anh lại không biết cách quan tâm thì làm sao em không lo mất anh trong khi em yêu anh hơn cả bản thân mình. Anh nói em không tin tưởng anh nhưng thực chất không phải vậy đâu anh ạ, em rất tin anh, trao cả tình yêu và cuộc đời em cho anh.

Em cũng như bao người con gái khác cũng muốn được người yêu dỗ dành những lúc giận nhau, muốn được nghe những lời yêu thương và được người yêu lo lắng, động viên mỗi khi ốm hay khi khó khăn lắm. Có những đêm em khóc thầm vì nhớ anh, em tủi thân vì những ngày lễ người ta có đôi còn em lủi thủi một mình. Nhưng em không giận anh, chỉ cần anh chúc mừng em hay hỏi xem em đã đi làm về chưa, em có mệt không là bao nhiêu nỗi buồn của em tan biến hết. Em chỉ mong anh nhanh ra trường để ở gần bên em thôi.

Ngồi viết bài cho VnExpress.net mà em nhớ anh da diết, từng câu từng chữ đều có hình bóng anh. Em không hối hận vì đã yêu anh mà chỉ trách mình yếu đuối và yêu anh quá nhiều. Em không cấm anh phải không có bạn bè và những thú vui khác nhưng anh có thể dành ra 5 phút một ngày để nhớ đến em, 5 phút để nhắn tin hay chát với em mà không out với không một lời chào không anh?

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.