Thứ bảy, 12/8/2017 | 09:43 GMT+7
|
Thứ bảy, 12/8/2017 | 09:43 GMT+7

Em sẽ ly dị anh sau chuyến công tác này

Sau chuyến công tác, em sẽ dành thời gian cho mình và một tờ đơn, điều em từng nói "đằng sau nó đều là sự khô héo cả".

Chồng à, thật lòng mà nói em không muốn làm chuyện ngược đời là đưa tiền cho chồng (dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng), nhưng là nghĩa vợ chồng nên em nghĩ việc chia sẻ đùm bọc nhau là việc phải làm trong thời gian này. Những khi mệt mỏi em cần một bờ vai, một vòng tay thì khi ấy anh đều không bao giờ có mặt, những khi em cần anh nhất trong cơn vượt cạn nguy nan thì "anh còn có việc ở công ty". Mẹ đề nghị em đợi chị chồng đưa đi nhưng em thẳng thắn, vì ngay cả vợ con anh anh còn không màng đến thì em trông gì vào người khác.

Mỗi ngày trôi qua, em thấy mình đang đánh mất bản thân, mệt mỏi vì công việc áp lực, đi làm 27 km về nhà vẫn lăn vào nấu cơm, cho con ăn uống, dọn dẹp. Anh ngày càng giống như người dưng quen mặt, không quan tâm hỏi han, hay chăm sóc. Cuộc sống hàng ngày chỉ là những lời nói bâng quơ khi phải chăm sóc những đứa trẻ. Không biết bao nhiêu tháng hay phải tính bằng năm rồi chúng ta không còn chuyện trò về cuộc sống, về những mối bận tâm của nhau. Khi em cất tiếng hỏi han mua cái này hay em thấy cái kia hay, từng này tiền, chưa kịp nghe hết câu anh đã gạt đi rồi.

Anh đâu biết đó là những điều em rất cố gắng để kết nối lại với anh. Anh đi làm mệt nhưng về đến nhà có người bưng cơm rót nước. Anh chỉ chơi cùng con khi nó vui vẻ, nó quấy khóc anh đẩy cho ông bà. Ăn xong rồi anh nằm xem ti vi, nếu không thích thì ngủ đến sáng dậy đi làm. Cuộc sống cứ thế ngày này trôi qua rồi đến ngày khác. Còn em, mỗi ngày là một trận chiến, từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ vào mỗi tối. Vậy mà, anh đâu cần biết người phụ nữ bên cạnh mình đang sống như thế nào, vì đó không phải là mối bận tâm của anh phải không?

Mấy sáng này, anh thường thức dậy sớm và tắm táp thơm tho rồi đi làm (điều mà anh thường không làm trước đó). Không biết có phải em nhạy cảm quá không nhưng suốt dọc đường đi làm sáng nay, em nghĩ đến một tờ đơn ký sẵn. Em mệt rồi, không muốn ở bên cạnh một người chỉ cho mình những âu lo, muộn phiền. Có lẽ sau chuyến công tác Sài Gòn lần nay em sẽ dành thời gian cho mình và cho một tờ đơn, điều mà em từng nói "đằng sau nó đều là sự khô héo cả". Em chẳng biết sống sao với một người dưng nữa.

Duyên

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.