Thứ ba, 17/7/2012 | 15:12 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 17/7/2012 | 15:12 GMT+7

Em sẽ cười mỗi khi nhớ đến anh

Tôi đã cố gắng rất nhiều để tiết chế nỗi nhớ, nỗi buồn nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác muốn gào thét và đập phá mỗi khi chúng phát tác và làm tôi đau đớn. Anh không bao giờ trả lời tôi câu hỏi tại sao, chỉ nói rằng “anh mong em hiểu”.

Từ: Violet
Đã gửi: 17 Tháng Bảy 2012 8:59 SA

Có lẽ trong suốt cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng đó, khi mà tâm hồn trong sáng được hòa quện với những giấc mơ thánh thiện cùng những xúc cảm quá đỗi ngọt ngào. Hồi đó, anh bằng tôi bây giờ và xa tôi tựa như một vì sao ở trời Tây của một đêm mùa thu hiu quạnh.

Trên đường đời hối hả tôi vô tình bước qua anh, khi nhận ra thì tôi tưởng đã vô duyên lướt qua nhau mất rồi nhưng cả hai đã cùng nhìn lại. Những ngày đó Hà Nội thật giá lạnh và ẩm ướt, những cơn mưa mùa xuân kéo dài lê thê từ ngày này sang ngày khác giữa tiết trời ủ ê và u ám. Nhưng dường như đó cũng là những ngày tháng hân hoan và náo nức nhất trong lòng tôi. Tôi đã cố tình tạo ra 1000 đêm, một nghìn đêm bằng 3 năm. Không, không thể ngắn như vậy được, phải là một nghìn thứ bảy, một nghìn thứ bảy bằng 20 năm. Tôi đã cố tình kéo dài những khoảnh khắc đó.

Tất cả những gì từng có quá êm đềm, như thể tôi đang nghe một bản tình ca rất hay mà sao buồn da diết. Những câu chuyện bất tận về Hà Nội, về chùa Láng, về những cơn mưa, đôi khi là về cảm xúc, có lúc về cả những giả định ngọt ngào và đầy hy vọng: “Anh sẽ đứng trước mặt em vào một trong các thứ bảy đó và đặt lên trán em một nụ hôn”, hay “Anh sẽ để dành giọng của em”.

Sáng ngày hôm sau, tôi đi qua chùa Láng và nhận thấy những cây xoài trĩu hoa, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra điều này mặc dù ngày nào tôi cũng đi qua và thậm chí thỉnh thoảng còn tự mình ra đó để “chơi với các linh hồn”. Từ đó đến nay, năm nào hoa cũng nở, khi hoa nở, tôi lại nhớ là đã đến lúc rồi, thời gian của nhiều năm về trước.

Anh đã dạy cho tôi về “lắng đọng cảm xúc để tìm kiếm hạnh phúc”. Nhưng thực tế là tôi chưa bao giờ học được, cho tới rất nhiều năm về sau thì tôi vẫn không biết cách lắng đọng những cảm xúc để tìm kiếm hạnh phúc. Tôi vẫn không thể, khi buồn ngồi tĩnh lặng một mình với café và một ô cửa sổ để nhìn ra ngoài cuộc sống. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tiết chế nỗi nhớ, nỗi buồn nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác muốn gào thét và đập phá mỗi khi chúng phát tác và làm tôi đau đớn.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi mùa xuân đi qua thì anh cũng lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã ngồi hàng giờ ở chùa Láng, khi những cây xoài không còn hoa nữa mà trĩu quả, những quả xoài rụng xuống đầy gốc và chuyển màu. Thời gian qua đi, không gian biến đổi, thế giới của tôi cũng đã vắng bóng anh.

Tôi đã đưa ra vô số giả định để tự an ủi mình, thậm chí tôi còn tin rằng là anh đã chết. Tôi nghĩ như vậy trong một thời gian dài. Mà tôi có thể làm gì hơn được chứ, tôi không có bất cứ thứ gì để có thể trút lên đó nỗi buồn và những cảm xúc chất chồng của mình. Cho đến một ngày, anh xuất hiện trở lại và nói với tôi rằng: “anh sắp lấy vợ, anh lấy lại người cũ, em chúc phúc cho anh nhé”.

Tôi không thể, dù có thế nào đi nữa tôi cũng không thể, cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể chúc phúc cho anh, chưa kể rằng tôi còn nguyền rủa anh, tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Anh không bao giờ trả lời tôi câu hỏi tại sao, anh chỉ nói với tôi rằng “anh mong em hiểu”.

Thỉnh thoảng, anh ấy gọi điện cho tôi, tôi không biết đó là lúc nào vì anh không báo trước và cũng không nói gì, anh ấy xuất hiện như một người nhầm lẫn và theo như anh nói vì anh muốn nghe giọng tôi. Còn tôi, khi lý trí không còn kiểm soát được nữa thì tôi viết, tôi khóc lóc, tôi làm bất cứ thứ gì trong tầm tay để qua cơn đau tinh thần, thậm chí tôi còn dùng đến rượu. Chúng tôi chưa bao giờ có một giao hẹn chính thức, nhưng dường như có một giao hẹn ngầm nào đó, nó khiến cho cả hai bị ràng buộc vào nhau cho đến tận bây giờ.

Sau 3 năm 22 ngày kể từ ngày tôi cho là anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, anh ấy xuất hiện trở lại, không phải là ảo ảnh, không phải là những con chữ, mà là một con người thật. Anh không cao, không đẹp trai, trên mặt anh không có nét nào đẹp, tất cả chỉ bắt nguồn từ suy nghĩ đẹp của tôi về anh. Anh đến cùng với một bó hoa loa kèn.

Vào tháng tư, thỉnh thoảng anh hỏi tôi: “HN mùa này hoa loa kèn nở nhiều lắm nhỉ”, tháng tư đầu tiên tôi không để ý, nhưng đến lần tháng tư thứ hai thì tôi thấy rõ. Khi tôi nhận ra thì anh đến với tôi cùng một bó hoa loa kèn như vậy. Chúng tôi ngồi cùng nhau, nhìn nhau, dưới hình thức của một trò chơi, một trò chơi mà không ai tuyên bố về luật lệ.

Cả hai chỉ được ngồi nhìn nhau và không được rời mắt khỏi nhau, ai thua cuộc sẽ phải thực hiện một mong muốn của người còn lại. Chúng tôi ngồi như vậy cho đến khi anh phải đi và hình như tôi đã là người thua cuộc. Trước mặt anh tôi bao giờ cũng vậy, bối rối và thường phải chịu thua. Vậy là, chúng tôi sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Tôi đã gặp lại anh, anh ôm tôi vào lòng và tôi thì thổn thức, có một điều mà bất cứ lúc nào, có ai đó làm tôi buồn tôi cũng tự nhủ, giờ thì tôi nói với anh: “anh biết không, suốt ngần ấy thời gian em đã phải chịu bao nhiêu là ấm ức”. Rồi tôi khóc ở trên vai anh, khác bao nhiêu lần tôi đã khóc mà không có anh.

Tôi đã đến với anh, không ngọt ngào như tiểu thuyết nhưng đầy day dứt. Nỗi buồn không vơi đi mà tôi biết rồi nó sẽ lớn dần lên vì tôi vẫn còn yêu anh; vì giờ đây cả hai đã có cuộc sống của riêng mình; vì tôi phải cố gắng quên; vì anh không thuộc về tôi; vì tôi không thể làm như thế được.

Anh lại đi, tôi ở một mình trong bóng tối, “Em đừng gọi cho anh, em cũng đừng nhắn tin cho anh nhé, anh sẽ tự gọi cho em”. Tôi hoàn toàn yếu đuối và bất lực, tôi cũng không còn muốn khóc nữa vì tôi cảm giác mình kiệt sức rồi.

Hơn 2 tháng trôi qua, tôi lại gặp lại anh. Anh bất ngờ gọi điện cho tôi và nói rằng anh đang đứng trước cửa nhà tôi, tôi không có nhà và anh đi đến chỗ tôi làm việc. Nhìn anh không giống như lần trước nữa mà gầy hơn và bụi hơn. Anh hát, đường đông người nên tôi không nghe rõ anh hát gì nhưng rõ ràng là anh đang hát cho tôi nghe. Lần này cảm giác của tôi không ngọt ngào như lần trước, sau một hồi suy nghĩ, tôi đề xuất với anh rằng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm.

Khi ở sân bay, anh đã gọi cho tôi, tôi cười giòn tan và nói những câu chuyện phiếm, tôi chủ động ngắt câu chuyện và tắt máy. Cảm giác trống trải mơ hồ, tôi cảm thấy là hết cuộc điện thoại này anh sẽ không gọi cho tôi nữa và tôi cũng sẽ không gọi cho anh nữa, có thể anh sẽ đi mãi mãi.

Tôi bỗng thấy nhớ anh quá, đến mức tay chân tôi cảm thấy run rẩy. Tôi không khóc, tôi lại cười. Anh thân yêu, em sẽ cười mỗi khi nhớ đến anh, thậm chí cả khi anh có yêu em hay có lừa dối em hay không.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em không phải người vợ khéo léo nên đã đánh mất người mình thương yêu nhất. Giờ em chỉ còn lại nỗi đau không nguôi và đứa con thành hình
Em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì như vậy là giả tạo. Em cũng không hận anh, oán hận người nào đó sẽ khiến cuộc sống của mình rất