Thứ năm, 24/11/2016 | 16:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 24/11/2016 | 16:29 GMT+7

Em làm sao để quên khi anh ra đi quá đột ngột

Em không cho phép mình gục ngã, mẹ cần em và em cũng cần mẹ, tài sản vô giá nhất. Em cần cất mọi thứ thật sâu mặc dù từ ngày anh đi em chưa một lần khóc thoải mái.

Anh đã đi được 5 tháng rồi em vẫn có một cuộc sống bình thường, luôn nở nụ cười trên môi, ăn uống như trước. Em không khóc bù lu bù loa, không nháo lên đòi sống chết khi không có anh. Chỉ là khi đặt chân đến những nơi có kỷ niệm của chúng mình, tim em như có từng cây kim đâm vào. Khi gặp bạn bè và gia đình anh cũng vậy, em cứ cười đùa và nói xấu anh như anh chẳng là gì trong cuộc sống của em. Dù vậy tim em nhói đau trong những nụ cười ấy, trên những con đường kỷ niệm của hai ta, nó nhói lên khi gặp gia đình, bạn bè anh và khi nghe nhắc đến tên anh làm em khó thở một cách khó khăn. Em cảm thấy tâm hồn đang chết dần.

Em muốn khóc thật to, muốn hét lên, muốn bảo rằng mình rất nhớ anh nhưng em không có quyền làm điều đó vì còn một tương lại phía trước, còn mẹ em nữa. Em không cho phép bản thân gục ngã, mẹ cần em và em cũng cần mẹ, tài sản vô giá nhất. Em cần cất mọi thứ thật sâu mặc dù từ ngày anh đi em chưa một lần khóc thoải mái, chỉ lặng lẽ rớt nước mắt mà cũng chẳng thể khóc nức nở. Chỉ là em vẫn luôn tự hỏi anh thế nào khi ra đi? Anh đã siêu thoát chưa? Liệu anh có đang ở quanh quẩn bên em không? Anh ra đi nhanh không kịp nói lời từ biệt. Hôm nay, ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau, làm sao để em có thể diễn tả đau đớn này đây?

Ánh

Gửi tâm sự của bạn tại đây hoặc về tamsu@vnexpress.net

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm