Thứ ba, 29/3/2011 | 14:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 29/3/2011 | 14:10 GMT+7

Em lại mơ thấy anh trong ngày sinh nhật

Anh thay đổi mật khẩu thư khi biết em xóa nick, em vẫn dùng mật khẩu chung của anh và em trong mail yahoo, trong truy nhập vinaphone của điện thoại, trong internet vcb. Không phải vì em chờ đợi một cái gì ở anh mà em nghĩ quên một người không nhất thiết ta phải xóa đi tất cả kỷ niệm.

Từ: Sunset Dew
Đã gửi: 28 Tháng Ba 2011 6:03 CH

28/3 là ngày sinh nhật anh. Em vẫn nhớ lắm, nhớ ngày sinh nhật, cũng định gửi cái gì đó để tặng, có thể chỉ là tấm thiệp điện tử thôi. Thực lòng em muốn mua cuốn tiểu thuyết "Đồi gió hú" gửi cho anh mà cứ nghĩ mãi, mua rồi gửi thế nào đây? Em biết anh vẫn thường đọc tiểu thuyết và gửi cho em những cuốn nào anh đọc mà thấy hay. Em còn muốn gửi bộ phim này cho anh nữa vì em thấy nó thật ý nghĩa.

Em muốn anh đọc nó, anh xem nó và sẽ thấy sức mạnh của tình yêu là thế nào, theo cách đúng nghĩa và đầy nhân văn chứ không như bộ phim "Chiếc ghế xanh" anh gửi cho em. Em hiểu ý nghĩa khi anh gửi "Chiếc ghế xanh". Anh nghĩ tình yêu không phân biệt tuổi tác, không tiền bạc, nhưng em thấy "Chiếc ghế xanh" không xứng đáng thể hiện tình yêu, nó thô tục và nặng mùi sex.

Sinh nhật anh, có thể em sẽ không tặng gì cả, không gửi gì cả, nhưng trong lòng em mãi nhớ đến anh cho dù em biết bây giờ anh không xứng đáng với tình cảm đó. Hôm nay em mơ thấy anh, đã lâu lắm rồi em không còn mơ thấy anh nữa, khi tỉnh dậy cảm giác có anh bên cạnh vẫn còn mãi bên em.

Một giấc mơ mà em gặp anh không cái nắm tay, không vòng tay ấm, không nụ hôn nồng nàn..., chỉ đơn giản em ngồi bên anh trên ghế chờ ở sân bay. Chúng ta ngồi đó ngăn cách bằng một cái bàn nhỏ. Anh vẫn dáng người ấy, cách ngồi ấy, vẫn giọng nói ấy, nét mặt ấy, anh kể về cuộc sống của anh, kể về MC với những mâu thuẫn những câu chuyện mà em thấy không cần nghe đến cuối cũng biết nội tình như nào.

Em không nhớ hết vì giấc mơ mà, người ta chẳng thể nhớ hết đầy đủ chi tiết của giấc mơ, chỉ toàn là chắp nối, nhưng cái cảm giác mà em có được, em nhớ được chính là sự thương hại anh. Em thấy anh sao mà đáng thương thế! Anh cứ loay hoay trăn trở với công việc, với thăng hoa cảm xúc, làm mọi thứ, bất chấp nhiều thứ để thỏa mãn cái tôi trong anh mà đâu nhận biết hạnh phúc là thế nào.

Nhiều khi em tự hỏi đã bao giờ anh biết cảm giác, bạn bè mọi người, ai cũng có cả vợ lẫn chồng, con cái rủ nhau đóng tiền đi ăn uống, xong rồi hát karaoke hay đi uống cafe với nhau cuối tuần vui, hạnh phúc thế nào. Chắc là chẳng bao giờ đâu anh nhỉ, vì ngày xưa anh hỏi em, sao em cứ thích đi những cuộc vui vô bổ ấy nhỉ, để tâm mà làm việc khác.

Con người ta đâu cần gì đâu anh. Kiếm tiền nhiều để làm gì trong khi gia đình không hạnh phúc, sống với nhau mà đồng sàng dị mộng, giả tạo, lừa dối hết lần này đến lần khác. Thật đáng sợ, em chợt nhận ra có thể em ra đi mang theo một vết thương mà không dễ gì lành lại nhưng có lẽ em thật may mắn khi thoát ra được khỏi vết nhơ của đời mình.

Em không buồn, không thấy lạ khi vào nick của anh và thấy: trangha128. Con người anh sẽ là như thế mà, chuyện của anh là đương nhiên, giống như khi khát người ta cần uống nước, đói người ta cần ăn cơm, không em thì anh có người khác. Nói vậy không phải em giận, em ghen khi em chủ động xóa nick của em trong nick của anh và ngược lại.

Em làm vậy chỉ đơn giản em không muốn thấy hình ảnh của anh mỗi khi online, và em cũng không muốn anh thấy em, anh không xứng đáng. Ngày trước em cho rằng có duyên nhưng không có nợ với nhau thì mình hãy coi thời gian bên nhau là kỷ niệm đẹp, hãy cất giữ và nâng niu nó, hãy coi nó như phần máu thịt của mình để nó một góc trong tim.

Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Cho dù lý do của anh là gì thì việc anh làm chỉ khiến em coi thường anh và thương cho con người hàng ngày phải chung sống với anh trong cùng một mái nhà. Giờ ngẫm ra em mới thấy, đúng là các cụ vẫn thường nói: Ngựa quen đường cũ.

Anh thay đổi mật khẩu thư khi biết em xóa nick, thế cũng tốt anh à. Em vẫn dùng mật khẩu chung của anh và em trong mail yahoo, trong truy nhập vinaphone của điện thoại, trong internet vcb, không phải vì em chờ đợi một cái gì ở anh mà em nghĩ quên một người không nhất thiết ta phải xóa đi tất cả kỷ niệm về người đó.

Hãy để mọi thứ như vốn dĩ nó đang có, thay vì phải xóa, mình hãy sống cùng với nó, mọi kỷ niệm về anh sẽ là động lực để em sống tốt hơn. Chẳng hạn trong công việc, em sẽ làm tốt hơn vì em nghĩ rằng công việc em đang làm không phải chuyên ngành của em mà là của anh, anh làm tốt là đương nhiên nhưng em làm tốt thậm chí tốt hơn anh mới là người giỏi.

Em nhớ ngày em còn bên anh, anh hỏi em nếu vì lý do nào đó mình xa nhau và muốn trả thù thì làm thế nào. Anh nói: "Anh sẽ làm thật nhiều tiền, đi xe ôtô đẹp chở một em chân dài thật xinh đi qua mặt em cho em tức điên lên". Anh còn hỏi em thì sao? Em chỉ cười và bảo chẳng phải trả thù làm gì, khi không yêu nhau nữa mà còn muốn trả thù tức là còn yêu người ta.

Anh cứ hỏi mãi em mới nói: Em không trả thù, còn nếu phải trả thù thì em chỉ phấn đấu thật tốt hoàn thiện mình để khi đó em sẽ ở trên cao nhìn xuống, anh chỉ như con kiến trong mắt em, còn anh thì cứ mãi ngước nhìn em ở trên cao chót vót mà không sao với tới được và tiếc hùi hụi. Anh chỉ có thể chạy đuổi theo em như cái bóng suốt cuộc đời này.

Đấy là công việc còn tình cảm thì sao. Em sẽ để hình ảnh của anh trong tim, coi đó là kỷ niệm đẹp, và những gì anh mang lại cho em là một bài học đáng nhớ để em biết yêu thương mình hơn, yêu thương những người yêu em thật lòng, lo lắng cho em một cách thật sự và trân trọng những cái mà em đang có.

Không có anh bên cạnh đôi khi em thấy mình chông chênh, công việc em cảm thấy khó mà đưa ra một quyết định đúng, em không tự tin, em cần chỗ dựa. Em biết, nhưng không phải em không làm được. Em tin và quyết tâm như vậy.

PS: 3 tháng và 11 ngày kể từ ngày mình không gặp nhau, em thấy hình như em may mắn hơn anh à: công việc, tình cảm, cuộc sống , và xinh đẹp hơn. Em nói thật đấy.

*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Hãy thông cảm cho anh nhé, chỉ một năm thôi rồi gia đình ta lại sum họp, đầy ắp tiếng cười; chỉ một năm để anh cố gắng hoàn thành