Thứ năm, 21/6/2012 | 16:40 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 21/6/2012 | 16:40 GMT+7

Em không còn đủ tự tin để yêu anh

Em muốn đợi anh và cùng khoác tay anh lên đó, nhưng anh đã phải chạy mấy vòng để tìm em. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh nhé. Lúc đó anh bực mình lắm phải không anh? Anh đã bực đến mức nói với em rằng "sẽ không có lần sau như thế này dành cho em nữa đâu".

Từ: sang nguyen
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2012 9:58 SA

Em, một đứa chưa được nhận bằng cử nhân. Anh, một người chuẩn bị kết thúc khóa đào tạo thạc sĩ. Em, một đứa vẫn còn hay viết sai lỗi chính tả, vẫn còn ngọng n và l. Anh, một người luôn chú trọng từng câu nói, từng phát âm của mình. Em, một đứa vẫn còn trẻ con, vẫn còn nghĩ nông cạn rất nhiều. Anh, một người chín chắn trong từng hành động, một người suy nghĩ thực tế, tự tin và tinh tế trong cuộc sống.

Chỉ ngần ấy thôi, đã quá đủ làm cho cả 2 chúng mình có cách nghĩ và cách sống khác nhau rất nhiều rồi anh nhỉ? Cuộc sống hàng ngày, anh bận rộn với bài vở trên trường, với những buổi gia sư, những buổi đi học thêm của anh, còn em cũng mải mê với công việc em đang đảm nhiệm, với những buổi đi học trên lớp, cuối tuần em lại về nhà cùng bố mẹ.

Và hôm qua anh nói "Chúng ta hiện nay đang như 2 quả bóng và chúng nối với nhau bằng một sợi dây". Em hỏi "sợi dây ấy là gì"? Anh trả lời "điều ấy là do em". Em đã suy nghĩ và nhận thấy quả thực thời gian gần đây chúng ta đang quá mải mê với cuộc sống riêng, có quá ít điểm chung để gắn kết. Thời gian dành cho nhau quá khiêm tốn, mình hầu như chưa chia sẻ với nhau về cuộc sống riêng, ai biết cuộc sống của người đó. Em nghĩ điều này làm cho cả 2 ta ngày càng xa nhau nhiều hơn mất rồi.

Em nghĩ khoảng cách về cách nghĩ và cách sống của 2 anh em đã đẩy chúng ta xa nhau. Em đã không còn đủ tự tin để chia sẻ với anh về cuộc sống của em nữa rồi. Vì em sợ, sợ khi nói ra nó làm anh coi thường em, sợ rằng trong mắt anh, em không còn được như anh mong muốn. Càng sợ thì em lại càng không dám nói với anh và để rồi khi gặp nhau, em chẳng còn biết nên nói gì với anh nữa.

Em im lặng và cảm nhận hơi thở, từng cử chỉ, từng lời nói của anh, em chỉ còn dám cảm nhận mà chẳng dám nhìn thẳng, nhìn trực tiếp như trước kia nữa. Và một điều em cũng cảm nhận được là anh đã ít chia sẻ với em về cuộc sống của anh. Mỗi khi gặp nhau, cả hai đã thường nhìn cảnh xung quanh nhiều hơn là nhìn nhau, lắng nghe mọi âm thanh, mọi chuyển động lúc đó nhiều hơn lắng nghe nhau nói.

Hôm qua, em báo với anh là em được nghỉ học, anh đã nói "Vậy à, thế em có muốn đi chơi không". Em vui lắm anh ạ, đã hơn một tuần chúng mình chưa gặp nhau còn gì, em hồi hộp và cười sung sướng trong lòng. Em về phi xe ngay đến chỗ anh, vừa đi đường em vừa cười. Chắc anh không biết là em đã vui thế nào đâu, thậm chí bản thân em cũng không nghĩ là em lại vui đến thế.

Nhưng khi tới nơi gặp anh thì nụ cười ấy đã tắt, em thấy anh đang thất vọng vì em thì phải. Em không biết vì em không nghe máy lúc anh gọi hỏi em đi tới đâu hay là vì em đi xe của bạn hay là vì một lý do nào đó. Vậy là tối qua em lại rơi vào bị động, không biết nên nói gì với anh để không làm anh thất vọng nữa.

Lúc lên quán cafe, anh bảo em gửi xe rồi lên trước, anh đi đâu đó một lát nhưng em đã đi gửi xe và lang thang ngoài hồ. Em muốn đợi anh và cùng khoác tay anh lên đó, nhưng anh đã phải chạy mấy vòng để tìm em. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh nhé. Lúc đó anh bực mình lắm phải không anh? Anh đã bực đến mức nói với em rằng "sẽ không có lần sau như thế này dành cho em nữa đâu".

Em đã khóc trong lòng mà không dám nói gì với anh nữa. Em xin lỗi anh nhưng thực sự là em đã không còn đủ tự tin yêu anh nữa rồi. Anh hãy yên tâm, em còn đủ tự tin để lại là em, một đứa hồn nhiên, vẫn có thể yêu người khác phù hợp với em hơn. Em sẽ tiếp tục cuộc sống của em, sẽ lỗ lực hơn để có bằng cử nhân thứ 2 và mục tiêu là cao học ngành quản trị kinh doanh.
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nơi xa xôi ấy mong con được hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng đi cầu siêu cho con sớm nhất. Mẹ thấy tiếc nuối vì không biết rõ con được
Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả