From: thinh mai duc
Sent: Monday, November 12, 2007 2:07 PM
Subject: Than gui chi Ngoc!
Chị Ngọc thân!
Chị đừng cho là em dễ nhận người thân chị nhé. Em tìm thấy đâu đó trong bài tâm sự của chị cũng là câu chuyện của em và bạn gái em. Vì thế tự nhiên có cảm giác gần gũi thân quen và muốn làm bạn với chị thôi. Em viết lên những dòng này không phải để cho chị lời khuyên mà chỉ là chia sẻ cùng chị câu chuyện của chúng em, hy vọng qua đó chị có thể tìm thấy điều gì đó có thể giúp chị đưa ra những quyết định đúng đắn nhất tại thời điểm khó khăn này.
Bài viết này của tôi giống như một lá thư gửi riêng chị Ngọc nên chắc các độc giả khác đọc sẽ có đôi chút cảm giác không phải viết cho mình. Mong mọi người thông cảm và hãy xem đây là lời tâm sự của tôi gửi tới chị Ngọc nói riêng và các độc giả khác nói chung, mong các bạn cùng cho tôi những lời khuyên bổ ích. Đặc biệt là những độc giả nữ, tôi mong rằng sẽ nhận được từ các bạn những lời khuyên có ích vì các bạn là nữ, các bạn sẽ hiểu tâm lý của bạn gái tôi lúc xảy ra chuyện rất không hay, ảnh hưởng xấu đến tình yêu của chúng tôi.
Chị Ngọc ạ! Năm nay em mới 24 tuổi thôi, còn tính như mẹ em vẫn thường tính là 25 (tính cả tuổi mụ). Em ít hơn chị chừng 7, 8 tuổi. Giờ em vẫn là sinh viên, đang học cao học ở nước ngoài chị a. Xét về tuổi đời, về kinh nghiệm sống em chẳng dám cho chị lời khuyên gì đâu. Chị biết không? Em đã đọc đi đọc lại bài tâm sự của chị đến 4 lần đấy chị ạ. Càng đọc em càng thấy chị giống bạn gái em nhiều điểm, còn em giống anh Tùng của chị. Vì thế khi em chia sẻ với chị những suy nghĩ, tâm tư của em hy vọng sẽ giúp chị phần nào hiểu anh Tùng hơn. Đưới đây em xin kể lại chuyện của em và Hoa cùng những suy nghĩ của bọn em.
Chúng em học chung nhau từ phổ thông, học cùng cấp 3 chị ạ. Cũng như chị và anh Tùng, bọn em là bạn thân. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 em thi đỗ và đi học ĐH, còn bạn em thi trượt phải ôn thi lại. Ngày đó chúng em vẫn chỉ là bạn thân thôi, mặc dù trong lòng đều quý mến nhau nhưng không ai nói ra. Học hết năm nhất em được đi du học, ngày biết tin em sẽ đi du học, Hoa đã ngồi khóc một mình trong phòng chị ạ và ngày em lên máy bay Hoa đã khóc rất nhiều.
Ngày em ra đi chúng em cũng chưa một lần chính thức nói yêu nhau. Chỉ sau khi em đã đi học xa, nhờ những lá thư tay, những lá mail, những buổi chat qua yahoo chúng em mới chính thức nói lời yêu nhau. Tình yêu của chúng em đối với cả hai đứa có thể nói là tình đầu vì thời học trò bọn em cũng chỉ thích người này thích người kia theo kiểu trẻ con thôi. Trong mắt chúng em và trong mắt mọi người tình yêu của bọn em thật đẹp, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Ngày đó bọn em cũng rất được gia đình hai bên ủng hộ chị a. Đi học xa nhưng em vẫn về với Hoa trung bình một năm một lần. Tình yêu của chúng em lớn dần theo năm tháng cùng với niềm tin lớn trong em về một tình yêu bền vững. Em thấy rất vui mỗi khi một người bạn của tụi em nói rằng “không biết bao giờ nó mới được như Hoa và em”.
Còn với Hoa, trải qua 4 năm quen nhau và 5 năm yêu nhau em luôn dành cho Hoa một niềm tin tuyệt đối giống như niềm tin mà anh Tùng đã từng dành cho chị trước đây. Nhưng và lại là từ “nhưng” quen thuộc, cuộc đời chị và em cùng bao người khác không thể không có những lúc phải “nhưng” chị ạ. Chuyện không hay nhất với bọn em đã xảy ra. Chuyện thì xảy ra cách đây khoảng 8 tháng rồi, nhưng em chỉ thực sự biết vào hè vừa rồi trong chuyến về thăm nhà nhân dịp nghỉ hè thôi.
Chuyện là thế này chị ạ. Khoảng 8 tháng trước, tức khoảng tháng 3, đợt đó bạn em bảo hầu như không còn cảm xúc nữa, không rung động ngay cả với những email tình cảm của em viết về niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của hai đứa. Mồng 8 tháng 3, ở xa em không thể trực tiếp tặng hoa hay đưa bạn em đi chơi được mà chỉ gưi tặng hoa bạn em qua dịch vụ. Ở nhà sẽ có người mang hoa đến cho bạn em, con bên này em thanh toán tiền cho đại diện của họ.
Ngay cả với bó hồng rất đẹp cùng tấm lòng của em cũng không thể làm bạn em rung động nhiều. Còn em, ngày đó cũng rất buồn, tâm trạng không được tốt. Sống xa nhà như bọn em Tết cổ truyền đến buồn lắm chị ạ. Tháng 3 dương lịch là vừa sau Tết cổ truyền, còn những động viên của bạn gái em những lúc như thế em luôn cảm thấy không đủ và có cảm giác giận hờn. Nên khi bạn em buồn không có cảm xúc em cũng không đủ vui vẻ, vững vàng để giúp bạn em vượt qua khó khăn.
Em lúc đó cũng chỉ cố gắng quan tâm được bằng một vài lá mail, tặng hoa mồng 8 tháng 3 thôi. Chính em lúc đó cũng đang cần được bạn gái của mình truyền sức mạnh, niềm tin để duy trì tình cảm mà. Sau những nỗ lực cuối cùng em có thể làm thì Hoa cũng thấy đỡ hơn nhiều và vững vàng hơn. Còn em thì cũng gần như kiệt sức rồi, chỉ động viên Hoa cố gắng sau 3 tháng nữa sẽ đến hè, em sẽ về thăm nhà, chúng em sẽ được gần nhau và tình cảm, cảm xúc sẽ trở lại thôi.
Và rồi điều không hay nhất đã đến. Trong một lần đi biển cùng đám bạn của Hoa, về nơi mà Hoa có quen một người bạn trai. Người này 3 năm trước đã ngỏ lời yêu nhưng Hoa cũng chỉ rung động thôi và vẫn vượt qua. Không nhận lời yêu người con trai này nhưng trong lòng Hoa rất quý anh ta, coi anh ta như anh trai. Đi biển cùng đám bạn, Hoa đã nhắn tin cho V (tên người con trai) hẹn ra gặp. Có lẽ cũng chỉ là muốn gặp lại người bạn cũ thôi.
Trong buổi gặp, Hoa của em có chút dao động và V một người từng trải không khó gì nhận ra điều đó. Sau chuyến đi biển với đám bạn, Hoa trở về Hà Nội tiếp tục việc học của mình và liên lạc với V nhiều hơn. Hoa và V chủ yếu liên lạc với nhau qua tin nhắn di động và có thể gọi điện nữa. Hoa và V cũng ở xa nhau, Hoa ở Hà Nội, còn V ở Quảng Ninh. Sau hai tuần liên lạc thường xuyên với nhau Hoa của em đã yêu V và một mình bắt xe khách vượt 200 km xuống gặp V.
Hoa có bảo với em là lúc xuống gặp V cũng đã rất phân vân. Việc Hoa xuống gặp V cũng không phải do Hoa hoàn toàn chủ động mà một phần do V bảo Hoa xuống nữa. Lần gặp nhau đó Hoa của em cũng đã trao trọn đời con gái trong trắng của mình cho V. Bọn em yêu nhau lâu như vậy và rất có nhiều dịp để “chuyện ấy” xảy ra, nhưng chúng em vẫn giữ gìn được cho nhau.
Từ phía em vì muốn giữ gìn cho Hoa, một phần vì sợ có thai ngoài ý muốn hai đứa sẽ dở dang nhiều việc nên có đủ lý trí để không cho “chuyện ấy” xảy ra. Phần nữa em cũng muốn giúp Hoa thực hiện mong muốn của mình, đó là “gìn giữ ý nghĩa của đêm tân hôn nữa”. Em còn nhớ trong một dịp em về thăm nhà 2 năm trước đây, trong lúc hai đứa gần nhau, cảm xúc nhiều tưởng chừng không thể kìm nén nổi, lại trong một không gian thuận tiện cho “chuyện ấy” nữa, Hoa đã hỏi em “anh có muốn chúng mình làm vợ chồng không?”. Mặc dù rất muốn nhưng em vẫn lắc đầu rất dứt khoát. Lúc đó Hoa của em đã cười rất vui và nói “cảm ơn anh”. Làm được việc đó em cũng thấy rất vui và thêm sức mạnh gìn giữ cho người mình yêu.
Tiếp tục trở lại với chuyện của Hoa và anh bạn tên V kia. Sau lần đến gặp V và trao thân cho V chắc Hoa của em đau khổ và dằn vặt lắm. Chị là người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự vậy nên chắc chị hiểu rõ hơn ai hết. Hoa bảo sau khi Hoa yêu V và trong thời gian em còn ở nước ngoài Hoa dằn vặt, khổ tâm lắm. Hoa không nói chuyện chia tay với em được vì lúc đó em đang trong thời gian thi cử, sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của em.
Còn lúc em thi học kỳ xong, chuẩn bị về nước nên Hoa cũng không có dịp để nói. Còn khi em về nước gặp lại nhau thì mọi cảm xúc tràn về, Hoa nhận thấy còn yêu em rất nhiều. Cần nói thêm rằng trong khoảng thời gian trước khi em về nước Hoa đã nhiều lần cố gắng dứt khoát với V, nhưng chưa đủ sức mạnh và vì khi Hoa của em đòi chia tay thì V đau khổ và ốm nữa. Chắc Hoa cũng thương V nên khó dứt khoát được. Chỉ khi em về nước thì Hoa mới có đủ sức mạnh để dứt khoát với V.
Ngày em về nước, Hoa bận thi không ra sân bay đón em được. Sau khi em cùng gia đình về nhà chị gái ở Hà Nội, Hoa đến gặp em với bó hoa hồng chỉ một bông tượng trưng cho tình yêu mà Hoa dành cho em. Em và Hoa cùng gia đình về quê, ăn cơm rồi em lấy xe máy đưa Hoa về nhà. Trên đường về em có bảo “nhìn em bên nhà anh cứ như dâu con trong nhà ấy”. Hoa trả lời “chắc gì?”. Câu trả lời làm em hơi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không ngờ được sự thật nào khiến Hoa trả lời em như thế.
Lúc đó em vẫn chưa hề biết gì cả, vẫn nghĩ H của em như ngày nào, giữa chúng em không hề có người thứ ba. Còn những gì em kể ở trên là sau này nghe Hoa kể lại em mới biết. Em cũng xin nói thêm một chút về niềm tin tuyệt đối em dành cho Hoa. Trước khi về nước gần một tháng, em có chat với một cô em gái học chung cấp 3 với em và Hoa. Cô em gái hỏi em “tình hình anh chị dạo này thế nào”. Em cũng bảo “không được tốt lắm, chắc tại hai đứa xa nhau nhiều quá nên thế”. Em ấy lại hỏi “hay là anh có người khác”. Nghe nó hỏi thế em giận lắm, bảo “anh có người khác thì anh phải biết chứ, anh nói em không chịu tin anh à”. Rồi nó lại hỏi, “hay chị có người khác?”. Em lại bảo, “không có chuyện đó đâu, anh yêu chị H lâu rồi anh biết chị mà, anh tin chị lắm”.
Trở lại chuyện em và Hoa sau ít ngày em về nước. Hoa đang mùa thi nên phải ra Hà Nội. Em ở xa về nên phải ở nhà ít hôm thăm hỏi mọi người. Sau đó cũng ra Hà Nội ngay vì có anh bạn thân học bên Mỹ cũng về nghỉ hè nhưng sắp phải đi sang đó học tiếp. Nhưng thật ra cũng là muốn ra với Hoa. Hai đứa gặp và đi chơi cùng nhau 2 lần thì Hoa không thể tiếp tục không cho em biết sự thật nữa. Sự thật cũng khó nói trực tiếp mà Hoa phải nhắn tin qua di động cho em. Hoa nhắn rằng “Hoa đã có người khác rồi và không muốn chúng em gặp nhau thường nữa”.
Nhận tin nhắn đó em vẫn chưa tin đó là sự thật. Em còn nhắn lại rằng “có phải người khác ấy chẳng phải là ai cả mà chỉ là cái cớ để Hoa chia tay em vì tình cảm không còn nhiều”. Nhưng đến tin nhắn thứ hai Hoa khẳng định một lần nữa rằng đã có người khác rồi thì em tin. Lúc đó đã 11h đêm rồi nhưng em vẫn muốn gặp Hoa cho bằng được và em đã chạy bộ sang chỗ trọ của Hoa. Chỗ em ở và chỗ trọ của Hoa cách nhau không xa lắm.
Gặp nhau Hoa đã thú nhận tất cả, và kể lại cho em mọi thứ. Em lúc đó bị “sốc” thật sự và cho đến lúc đó em mới biết cảm giác “sốc” thế nào. Mặt nóng ran, chân tay run lên, tim đập nhanh và nhịp không được đều nữa. Hoa đã thú nhận và bảo đã đi “quá xa” rồi. Em thuyết phục Hoa rằng với em không có gì là “quá muộn” cả. Chỉ “quá muộn” sau khi Hoa đã lên xe hoa thôi. Hoa bảo em cho Hoa thêm thời gian. Những ngày sau đó quả là những ngày khó khăn, khổ sở đối với Hoa.
Hoa là một cô gái Việt Nam, bị ảnh hưởng nhiều của lối nghĩ “đã trao thân cho ai thì phải làm vợ người đó”. Hoa thú nhận với em cũng yêu người con trai kia thật, không yêu thì đã không trao thân cho anh ta, hoàn toàn không phải là chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý. Sau vài tuần suy nghĩ, nói chuyện cả với em và với người kia, Hoa đã quyết định trở về với em vì Hoa con yêu em rất nhiều, chúng em yêu nhau lâu thế không chỉ có tình mà còn có nghĩa nữa. Có lẽ một phần vì Hoa cảm thấy có lỗi với em nữa. Điều này Hoa không nói với em nhưng em cảm nhận được.
Tất nhiên sau đó tình trạng của chúng em cũng giống như của chị và anh Tùng. Em đã yêu, đã chung thuỷ, đã tin tưởng người con gái mình yêu một cách tuyệt đối. Khi biết chuyện em bị tổn thương, bị mất niềm tin nơi người mình yêu. Còn bạn em, chắc cũng như chị, do bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau nên tình cảm dành cho em cũng kém đằm thắm đi nhiều. Em đoán tình cảm của chị dành cho anh Tùng cũng bị mai một đi nhiều mà không biết chị có nhận ra điều đó không. Mỗi lần nói về tình yêu của chúng em Hoa thường khóc, Hoa bảo rằng “cái quý giá nhất mà em đã đánh mất là niềm tin nơi anh, em đã có tất cả và rồi em tự tay phá tất cả”. Em nghĩ câu nói ấy cũng đúng cho trường hợp của chị, thứ quý giá nhất mà chị đánh mất là niềm tin “tuyệt đối” mà anh Tùng đã từng dành cho chị.
Chuyện riêng giữa chúng em đã khó khăn rồi lại càng khó khăn hơn từ phía gia đình. Phía gia đình nhà bạn gái em vẫn rất quý em và ủng hộ hai đứa. Còn gia đình em, trước đây mọi người cũng rất quý mến Hoa và ủng hộ chuyện của chúng em. Giờ các chị gái em lại rất ghét Hoa, không muốn em lấy Hoa nữa. Tại sao lại thế em cũng khó biết được chỉ biết rằng điều đó cản trở chúng em rất nhiều. Bố mẹ em thì vẫn bình thường, không phản đối chuyện của chúng em, có phần còn ủng hộ nữa. Còn tại sao ảnh hưởng nhiều thế?
Chị biết rồi đấy gia đình đối với mỗi người quan trọng biết bao! Ở gia đình em luôn tìm thấy niềm vui, sự bình yên bền vững. Trước mỗi lần đại gia đình em tụ tập thường rất vui. Em gặp truyện trò cùng các chị gái thật vui vẻ. Giờ nói chuyện các chị thường nhắc đến Hoa với một thái độ rất phản đối làm em buồn quá. Buồn vì các chị không còn ủng hộ chúng em như trước, buồn vì em đã mất những giờ phút vui vẻ nói chuyện cười đùa cùng các chị gái. Còn chị và anh Tùng, em thấy rất thương anh ấy. Anh ấy không như em, chỉ bị các chị gái phản đối mà bị bố mẹ phản đối. Chắc anh ấy khổ lắm đấy, chỉ điều đó thôi cũng đủ khổ rồi chị phải thương anh ấy vào.
Em định không nói về những nỗi đau, những cảm giác của mình sau khi biết sự thật nhưng lại thấy em cần phải nói ra để chị hiểu những tâm tư, tình cảm của anh Tùng hơn. Đêm mà em biết sự thật em đã không ngủ được. Sau đó em cũng không nhớ hết bao nhiêu đêm em thổn thức không ngủ được nữa. Em thật sự không thể tin vào sự thât đó trong nhiều ngày. Mỗi lần nghĩ đến điều đó em lại “bàng hoàng” và tưởng đó chỉ là giấc mơ chị ạ.
Càng yêu càng tin thì khi bị phản bội càng đau nhiều. Bạn gái em đã để lại trong em một “vết thương lòng” cũng giống như “vết thương lòng” chị đã gây ra cho anh Tùng vậy. Ngược lại, em cũng có nhiều câu nói không phải, sự cáu gắt vô cớ làm bạn gái em vô cùng buồn. Nhưng có lẽ buồn nhất cho Hoa và cho chị là em và anh Tùng không thể tin lại ngay người con gái mình yêu bằng một niềm tin “tuyệt đối” như trước nữa. Thay vào đó là sự hoài nghi, ngờ vực.
Em không biết anh Tùng thê nào? Còn em, sau khi Hoa quyết định quay trở lại em đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn, vun đắp tình cảm của hai đứa. Em cố rèn luyện đề mình độ lượng hơn, khoan dung hơn với Hoa, không để những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tình cảm của mình, không để những lối nghĩ cũ về “trinh tiết” ảnh hưởng đến tình cảm em dành cho Hoa. Em cố gắng động viên mình bằng những suy nghĩ tích cực như “Hoa của em đã một lần lầm lỗi rồi thì sẽ chững chạc hơn, vững vàng hơn sẽ không lầm lỗi thêm một lần nữa”.
Rồi em nghĩ “Hoa của em đã tự dằn vặt, giày vò nhiều rồi, em không được làm Hoa khổ thêm nữa, mà phải bù đắp lại cho Hoa những thiệt thòi. Hoa đã bất chấp tất cả để trở lại với em dù biết khả năng hai đứa đến được với nhau không nhiều, dù biết rằng khó khăn từ phía gia đình không nhỏ. Còn nếu Hoa đến với người con trai kia thì khả năng đi đến hôn nhân sẽ cao hơn vì anh kia cũng yêu Hoa rất nhiều và rất muốn cưới Hoa.
Có lúc tự bảo mình “Là người đàn ông tha thứ được thì nên tha thứ, tha thứ vì tình yêu của mình”. Những lúc em nghĩ được cho Hoa như thế thì mọi việc có vẻ tốt hơn chị ạ. Tiếc là em chưa thể lúc nào cũng nghĩ được như thế, cũng độ lượng được như thế. Em cũng có tâm sự chuyện của mình cho người bạn gái thân, nghe chuyện bạn em bảo em là người đàn ông độ lượng. Không biết có đúng vậy không nữa?
Dù sao em vẫn cảm ơn Hoa vì tất cả. Hoa đã cho em biết thế nào là những sắc màu của tình cảm. Biết hạnh phúc bên người yêu là gì, biết khổ đau trong tình cảm là gì, để sau này có gặp những đau khổ khác em vẫn đứng vững được. Em thầm cảm ơn Hoa vì nhờ Hoa mà em có cơ hội cố gắng rèn luyện mình, rèn luyện bản thân để trở thành người đàn ông khoan dung, độ lượng.
Em biết chỉ khi nào em tha thứ thật sự, chỉ khi nào em đủ khoan dung độ lượng và lại một lần nữa dành cho Hoa niềm tin “tuyệt đối” như ngày nào thì tình yêu của chúng em mới trở lại đầy sức sống như xưa và hơn xưa. Em đang cố gắng để làm được điều đó nhưng sao vẫn thấy khó khăn chị ạ. Em thấy tình cảm ấy giờ không còn được bền vững nữa, chỉ cần Hoa làm một việc gì đó không phải là em rất buồn, rất giận.
Em kể ra đây một ví dụ cho chị nhé. Chủ nhật vừa rồi em và Hoa chat với nhau. Chat cũng khá lâu rồi. Thứ 3 Hoa phải thi nên bảo nóng ruột muốn về ôn thi. Sau đó hôm thứ 2 Hoa lại đi chơi với đám bạn tình cờ em nghe kể lại biết được. Em nghĩ và so sánh, chat với em thì bảo nóng ruột muốn về ôn thi, vậy mà trước hôm thi còn đi chơi. Chỉ điều đó thôi làm em “rất rất” buồn, hình ảnh đẹp đẽ của Hoa trong em cũng méo mó đi rất nhiều. Thậm chí trong em có cả ý nghĩ sẽ dừng lại với Hoa, sẽ làm lại từ đầu với một người con gái khác cơ. Nhất là sau khi đọc tâm sự của chị, em như đang nhìn thấy trước kết quả của mình sau vài năm nữa. Và tự hỏi liệu có phải bọn em quyết định làm lại từ đầu là sai lầm không?
Phần em, em cũng như anh Tùng thôi. Em biết mình là một người con trai tốt, được khá nhiều các bạn gái quý mến, em tự tin vào bản thân, tính cách của mình, em tin nếu chia tay Hoa em sẽ tìm được một người con gái khác tốt hơn Hoa và sẽ có hạnh phúc. Nghĩa là làm lại từ đầu sẽ tốt hơn cho em. Nhưng em cũng không thể dứt khoát với Hoa và làm lại từ đầu với một người con gái khác được. Lương tâm chưa cho phép em làm thế. Em cũng cảm thấy trách nhiệm của mình trong cuộc sống của Hoa.
Nếu chia tay, Hoa dở dang thế cũng là một phần do em. Mà nếu có chia tay thật, chắc em phải đợi Hoa có nơi có chốn thì mới yên tâm đi yêu người con gái khác. Em là vậy đó và hình như anh Tùng của chị cũng vậy. Em và anh ấy có vẻ là những người “trách nhiệm quá mức cần thiết”. Đến đây em chợt nghĩ, nếu chị dứt khoát chia tay với anh Tùng và sau khi chị đã có nơi có chốn thì anh ấy chắc cũng sẽ yên tâm đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ đây là một giải pháp tốt nhất cho cả anh và chị!
Còn tình cảm của bọn em bây giờ có vẻ khá ổn. Nỗi nhớ về em trong Hoa luôn thường trực. Hoa cũng bảo “nhờ có anh mà em cam thấy đỡ hơn” (đỡ cảm giác có lỗi, cảm giác từng phản bội). Còn em, em thấy mình đã tin lại Hoa rồi, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ lại có được niềm tin cao nhất đối với Hoa. Vấn đề của bọn em giờ chỉ là củng cố tình cảm thật nhiều và bền vững. Bọn em cũng như anh và chị, rất buồn vì “tình càm giờ không còn được như xưa”. Nhưng rồi bọn em cũng bảo nhau cái ngày xưa đã qua rồi, đã là quá khứ rồi, “ngày nay không thể giống ngày xưa được” và phải xây dựng cái mới thôi. Hy vọng chúng em sẽ làm được điều đó.
Còn nói về Hoa của em, trong em Hoa vẫn luôn là một cô gái tốt, ngoan ngoãn, hiền lành, thật thà. Em biết Hoa sẽ là một cô vợ tốt nếu em cưới Hoa. Hoa cũng sẽ chăm sóc em rất chu đáo. Đặc biệt Hoa là một người con rất hiếu thảo, em cũng là một người con hiếu thảo và rất sợ lấy phải người vợ không ủng hộ mình trong việc hiếu thảo với bố mẹ. Hoa của em thì lại rất ủng hộ em hiếu thảo với bố mẹ.
Em viết dài dòng và không được xúc tích lắm, hy vọng sẽ không bị toà soạn cắt bớt đi. Chị Ngọc ơi! Em muốn làm bạn với chị. Em cảm thấy giữa em và chị có gì đó chung và giống nhau trong chuyện tình cảm. Em mong là em sẽ có thêm một người bạn, một người chị gái. Không biết chị có mong có thêm một người bạn, một người em trai như em không nữa. Nếu có thể chị hãy liên lạc với em theo địa chỉ email t_md2007@yahoo.com chị nhé. Nơi xa này, em cầu chúc chị sẽ vững vàng, sáng suốt quyết định bước ngoặt cuộc đời cùa mình.
Em: t_md!