Thứ bảy, 3/3/2012 | 11:26 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 3/3/2012 | 11:26 GMT+7

Em đã làm cánh cửa cô đơn trong tâm hồn anh đóng lại

Sự mộc mạc, chân chất, sự chân thành trong lối sống của em đã cho anh một tình yêu đích thực và duy nhất. Anh có cảm nhận rằng cảm xúc về tình yêu trong anh đã được hồi sinh mãnh liệt sau những ngày tháng dài vất vưởng, héo mòn trong hôn nhân thiếu tôn trọng của vợ chồng anh. (Tuấn)

Từ: tuan le
Đã gửi: 03 Tháng Ba 2012 9:44 SA


Hôm nay, phố núi mưa nhiều buồn lắm em ơi! Mưa trắng trời chiều, với những chuỗi hạt đan xen sợi nhớ, sợi thương giăng mắc những khung trời kỷ niệm của hai đứa mình. Lòng anh xốn sang khi ký ức của anh mở ra, để kỷ niệm ùa về trong nhung nhớ. Cũng tại nơi này, anh được gặp em như duyên tiền định; một cô gái vùng duyên hải Trung bộ lần đầu đi công tác trên phố núi Pleiku.

Hôm đó, mình gặp nhau ở thời điểm đất trời Pleiku đang giao mùa, tiết trời se se lạnh, mưa bay lất phất. Ngồi uống cà phê ở quán Biển Hồ Xanh, vọng ra từ trong quán là lời của bài hát "Còn một chút gì để nhớ", trong đó có đoạn "Phố núi cao, phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. May mà có em, đời còn dễ thương".

Lúc đó, em đưa ra cảm nhận với mọi người rằng: "Pleiku lạnh và buồn!". Nghe đến đấy, anh cứ sợ, một nỗi sợ mông lung dâng lên trong anh mà không sao tự trấn an được. Sợ "Phố núi đầy sương" em sẽ nhìn không ra được ánh mắt vô tình trong một cái nhìn bất chợt mà anh đã trao em nhưng đầy biểu cảm; sợ em chưa kịp nhận ra lời bài hát "May mà có em, đời còn dễ thương", thay lời anh muốn nói. Sợ sự chông chênh, trống vắng nơi chốn tình anh khi chưa kịp thổ lộ cùng em, trước khi em tạm biệt Pleiku sau chuyến công tác. Đó cũng là ngày đầu tiên đánh dấu sự ấm lại, nơi trái tim héo lạnh của anh, vì có sự xuất hiện hình ảnh của em.

Đã gần một năm trôi qua rồi em nhỉ, kể từ ngày chúng mình yêu nhau. Chúng mình đã cùng nhau thêu dệt lên biết bao kỷ niệm đẹp nối tiếp, xâu thành chuỗi những ngày tháng trôi qua thật êm đềm trong tâm thức của anh. Dư vị ngọt ngào trong hạnh phúc mà em mang đến cho anh trong những phút giây mình gần nhau đã làm giảm được những vị đắng trong cuộc sống hôn nhân hiện tại của anh. Em đã mang đến cho anh sự tự tin vào cuộc sống, em là người đã làm cánh cửa cô đơn trong tâm hồn anh đóng lại.

Khi chưa gặp em, anh luôn sống trong sự sợ hãi và tuyệt vọng về tương lai cho cuộc sống hôn nhân của mình, anh cũng đã cố vùng vẫy để thoát ra. Nhưng như một kẻ sa lầy, càng vùng vẫy càng lún xuống. Mỗi lần anh nghĩ đến hai đứa con là anh lại dằn lòng cam chịu. Anh cứ ngỡ đó là sự mặc định của số phận cho mình và không muốn tìm cách thoát.

Đã hơn mười năm trôi qua, có với nhau hai mặt con, kinh tế gia đình vào loại khá giả, nhưng chưa một lần vợ chồng anh tạo được khoảng thời gian tối thiểu biết lắng nghe những tâm sự của nhau. Sự thiếu tìm hiểu về nhau trước hôn nhân và vội vã kết hôn đã tạo cho vợ chồng anh một hố sâu về quan điểm sống mà không bao giờ khỏa lấp được.

Giống như em, anh là một người cầu toàn, anh muốn mọi việc trong gia đình đều có sự đồng thuận của cả vợ và chồng. Anh cũng rất muốn góp ý và được góp ý cùng vợ về nhận thức, quan điểm trong cuộc sống, chỉ để mong vợ chồng hiểu nhau hơn và gia đình hạnh phúc hơn, nhưng mỗi lần thực hiện là một lần tan vỡ.

Có những hôm gần khuya rồi, mà anh vẫn chờ vợ đi nhậu về để khuyên vợ là phụ nữ không nên đi nhậu nhiều. Nhưng khi vợ về, khật khưỡng bước vào nhà, nhìn thấy mặt vợ đỏ kè là trong anh lại dâng lên "cái tôi" thật mãnh liệt, để rồi mọi chuyện lại đi vào im lặng trong giấc ngủ của mỗi người. Cũng đã rất nhiều lần vợ chồng anh ngồi tâm sự cùng nhau được vài phút, cả hai không tìm được tiếng nói chung dẫn đến cãi cọ nhau. Sợ ảnh hưởng đến sự bình yên của con trẻ nên mọi việc cứ tái diễn trong suốt hơn mười năm qua mà không sao kiểm soát được.

Sự hoang mang trong cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình tạo ra sự lo lắng trong anh cho cuộc sống hôn nhân sau này của con trẻ. Nhiều khi, anh lâm vào bế tắc trong tuyệt vọng về cuộc sống hôn nhân. Em đã đến bên anh như một vệt sáng nơi con đường hôn nhân của anh đầy bóng tối, khi mà những bước chân dò dẫm của anh có thể lạc lối bất cứ lúc nào nếu thiếu sự khai sáng của em.

Sự mộc mạc, chân chất, sự chân thành trong lối sống của em đã cho anh một tình yêu đích thực và duy nhất. Anh có cảm nhận rằng cảm xúc về tình yêu trong anh đã được hồi sinh mãnh liệt sau những ngày tháng dài vất vưởng, héo mòn trong hôn nhân thiếu tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau của vợ chồng anh.

Anh muốn nói với em rằng: Chúng ta đều có chung quan điểm là mong muốn cho con trẻ không bao giờ có khái niệm về hai chữ "ly hôn" trong tâm trí, trong điều kiện có thể. Vì vậy, có thể chúng mình sẽ không có danh phận gì trong cuộc đời của nhau được nữa. Nhưng anh mong rằng, chúng mình sẽ mãi trong nhau, lắng nghe và cùng nhau chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống.

Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh, dù không chính hướng, nhưng chính em đã tạo cho anh sự tự tin để vững bước trên đường đời. Anh đã và đang nhìn thấy giá trị đích thực của hạnh phúc trong tình yêu qua lăng kính màu hồng, kể từ khi có được tình yêu nơi em ban tặng.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em không phải người vợ khéo léo nên đã đánh mất người mình thương yêu nhất. Giờ em chỉ còn lại nỗi đau không nguôi và đứa con thành hình
Em không muốn chúc anh hạnh phúc, vì như vậy là giả tạo. Em cũng không hận anh, oán hận người nào đó sẽ khiến cuộc sống của mình rất