Thứ sáu, 4/11/2016 | 12:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 4/11/2016 | 12:11 GMT+7

Em chia tay khiến tôi bừng tỉnh để thoát khỏi sự hư hỏng

Đến giờ phút này tôi vẫn còn thương em nhiều lắm nhưng đã sẵn sàng cho một tình bạn giữa chúng tôi về sau này. 

Tôi muốn viết tiếp bài mà bạn gái cũ đã viết: Tiền tôi để dành lo giỗ mẹ anh đã lừa đi đánh bài. Thật sự đến giờ trong thâm tâm tôi thật sự cảm ơn em đã dứt khoát chia tay bởi chính trong sự đau đớn tận cùng của sự chia tay đó, tôi đã thức tỉnh được lương tâm mình, để sống vì một cuộc đời tốt đẹp hơn ở ngày mai. Tôi cũng học được sự tha thứ và lòng bao dung khi nhìn vào lỗi lầm của người khác. Cuộc đời này tôi sẽ mãi trân trọng sự hy sinh của em đã vì tôi và chờ đợi ngày báo đáp ân tình.

Gửi em: Sau tất cả những nỗi đau, tôi đã chọn cho mình cách đứng lên tại nơi vấp ngã. Trong tôi rực cháy lên một ước mơ lớn được bắt đầu bằng công việc nhỏ. Thật sự mà nói, cho đến giờ phút này tôi vẫn còn thương em nhiều lắm nhưng đã sẵn sàng cho một tình bạn giữa chúng tôi về sau này. Tôi cũng đoán được em đã thay đổi địa chỉ mạng xã hội và email, em muốn cắt đứt mọi liên lạc nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi cứ viết, đến khi nào em thật sự xem tôi như bạn thì sẽ lại mở mail đọc những dòng chữ tôi viết. Tôi bắt đầu có công việc tại đất Quảng Ngãi sau 2 ngày tìm kiếm, công ty đã đặt niềm tin vào tôi và giao trọng trách cho tôi. Hơn lúc nào hết, giờ đây tôi hiểu được giá trị của cuộc sống, hiểu được em đã vất vả như thế nào.

Tôi đã tự tha thứ được cho chính mình sau những lỗi lầm và quyết tâm xây dựng lại tất cả từ đây, bởi sau lưng tôi còn có những anh em nhân viên đang tin tưởng mình. Tôi cần sống tốt lên để xứng đáng là chỗ dựa cho họ và tôi hiểu mỗi anh em còn gia đình riêng, bản thân không muốn nhiều gia đình phải rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc này. Họ cần hạnh phúc và sẽ ích kỷ nếu tôi cứ ôm nỗi đau mà sống cho riêng mình. Hàng ngày tôi phải ăn mỳ tôm để lo công việc và ngẫm nghĩ rằng ngày mai mình sẽ sống như thế nào, bởi lẽ còn 45 ngày nữa tôi mới nhận được tháng lương đầu tiên trong hành trình này. Tôi vui lắm, vui vì chính mình bây giờ đã hiểu được em, hiểu cho em những tháng ngày làm việc vất vả vì tôi, hiểu cho tình cảm mà em dành cho tôi là rất lớn. Mọi điều đã cho tôi nhận ra con người mình quá tệ khi ở bên em.

Tôi bất chấp miệng đời và những lời chửi bới từ xã hội, từ gia đình để đứng lên đi tiếp. Khi gặp đồng nghiệp để chuẩn bị cho công việc, tôi gắng gượng nỗi đau để nở nụ cười trước người ta, mấy ai biết rằng đằng sau nụ cười kia là nỗi buồn sâu thẳm tận đáy lòng. Giờ đây tôi hiểu mình cần làm gì để đời này thêm tươi đẹp, biết được trái tim mình ra sao. Thật sự đổi ngược lại vị trí giữa em và tôi thì tôi vẫn làm như vậy, vẫn chia tay dứt khoát vì mất niềm tin.

Đời là những nỗi đau, sau khi bước qua nỗi đau của chính mình tôi đã học được sự tha thứ cho một con người biết quay trở về và trong tôi có sự cảm thông với những sai lầm. Tôi hiểu cuộc đời này cần lắm tình yêu thương, sự bao dung để chào đón một con người dám bước qua sai lầm mà đứng lên. Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng còn yêu được nữa nhưng giờ đây nhận ra mình cần yêu bởi tình yêu là thiên sứ mà đời đã ban tặng cho ta, ta không được vứt bỏ nó. Trong tôi giờ đây đã nghĩ về một tương lai với biết bao điều tốt đẹp ở phía trước, vận mệnh của ngày sau đang nằm ở chính hành động của tôi hôm nay. Lại thêm một ngày với những niềm vui và nỗi buồn được ghi lại.

Nghĩa

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm