From: Minh Phuoc
Sent: Thursday, September 13, 2007 4:00 PM
Subject: Ban cua Duy tu roi vao cai bay cua chinh minh
Chào bạn Duy,
Đọc câu chuyện của bạn mà tôi liên tưởng đến trường hợp của mình cách đây đã lâu. Tôi từng có cảm xúc như bạn thân của Duy, chỉ khác là tôi đã may mắn tránh tạo điều kiện để mất kiểm soát bản thân và lòng tự trọng.
Lớn lên từ một khu xóm nghèo và quen nhau khi học chung lớp cấp 2 và 3, tôi và bạn tôi có lẽ thông cảm hoàn cảnh của nhau và từ đó ngày càng trở nên thân thiết. Bạn tôi thích đá bóng, chơi trống, đánh đàn, và thích ra tay “bảo vệ” tôi. Còn tôi học giỏi nhưng ít tham gia chơi tập thể. Có lẽ vì sự khác biệt đó mà hai đứa có vẻ “nể” nhau và gắn bó hơn. Khi lên cấp 3, tình bạn đó cho tôi cảm xúc khó tả, mà thời những năm 80 tôi không hiểu nó thuộc về cảm xúc đồng tính. Lên đại học, tôi đi học ở nước ngoài, còn bạn tôi tốt nghiệp kỹ sư trong nước.
Suốt thời gian tôi ở nước ngoài, bạn tôi thường xuyên đến thăm gia đình tôi để gia đình đỡ nhớ tôi. Khi về nước, hai đứa vẫn thỉnh thoảng gặp nhau sau giờ làm. Bạn tôi vẫn vô tư với những cử chỉ ôm chầm thân quen bạn bè từ thời phổ thông. Chỉ có điều bạn tôi không biết được là tôi cảm nhận về bạn tôi khác đi.
Có lúc tôi định viết thư cho bạn tôi biết cảm xúc thực của mình, bất chấp hậu quả thế nào. Nhưng lòng tự trọng và lo sợ bị bạn khinh bỉ đã khiến tôi xé đi những gì tôi định gửi. Rồi sợ có ngày mình sẽ vượt qua ranh giới tình bạn, tôi gặp bạn ấy ít hơn. Còn bạn tôi có lẽ buồn vì chắc nghĩ tôi đã thay đổi khi có một sự nghiệp thành đạt.
Có lần tôi rủ bạn đi Vũng Tàu hai ngày và bạn đồng ý ngay. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi viện lý do công việc nên huỷ chuyến đi. Tôi biết bạn mình không phải là gay, nhưng lại rất quý mến tôi. Còn tôi thấy nếu tạo điều kiện gần gũi riêng tư với bạn biết đâu tôi sẽ mất tự chủ. Nên tự nhủ tốt nhất đừng tự đưa mình vào cái bẫy cho chính mình và bạn mình.
Thời gian sau, tôi có dự đám cưới của bạn ấy, nhưng hầu như không gặp lại sau khi tôi ra nước ngoài làm việc. Tôi vẫn nghĩ và nhớ về bạn mình với tình cảm quý mến không hề thay đổi. Bạn tôi chắc không thể nào biết sự thật vì sao tôi tránh gặp bạn. Tôi cũng không biết đó là sự may mắn hay thiệt thòi cho mình. Chỉ mong bạn tôi có cuộc sống gia đình hạnh phúc và gặp lại bạn một ngày với một tình bạn trong sáng như thời thơ ngây!
Qua câu chuyện của mình, hy vọng Duy thông cảm với bạn của mình, với tình cảm đồng giới. Cũng mong bạn của Duy suy nghĩ và dừng lại kịp thời. Cuộc sống còn những tình cảm quý mến thầm lặng dù xã hội không phải lúc nào cũng thấu hiểu.
Minh Phước