Thứ hai, 2/7/2012 | 16:23 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 2/7/2012 | 16:23 GMT+7

Đừng vì chuyện chăn gối mà ảnh hưởng đến gia đình

Khả năng sinh lý của mỗi người mỗi khác, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đòi hỏi cũng chẳng thay đổi được gì. Đừng cho việc "có hay không" làm ảnh hưởng đến mái ấm gia đình mà bao năm qua các bạn cố công vun đắp. (Hạnh)
> Mặc cảm vì luôn bị chồng 'bỏ đói'

Từ: honghanh
Đã gửi: 01 Tháng Bảy 2012 6:58 CH

Vợ chồng, đó là một quy luật, một đạo lý muôn thở để duy trì nòi giống. Đọc tâm sự của Minh, lẫn của Khiêm xong, cái cảm giác vừa thương, vừa tội cho hai người cùng có một tâm trạng như nhau. Để đi đến cái đích cuối cùng là hôn nhân và cuộc sống chung đâu phải là việc dễ dàng. Người nào cũng có bề dày nếm trải từ năm đến 6 năm, quen và yêu nhau, cả hai bạn đều có hạnh phúc. Không bất đồng nào mà không thể sẻ chia đúng không?

Nhưng chỉ trừ mỗi một "việc ấy", tại sao bạn không chia sẻ cùng chồng, cùng vợ mình để cả hai thoải mái hơn, hoàn hảo hơn. Người xưa nói: có nhiều cặp vợ chồng chỉ xuân thu nhị kỳ, một năm chỉ hai lần, vẫn hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Còn bạn Minh 1 tháng 2 lần, bạn Khiêm xin từ 7 đến 10 lần mới cho. Khả năng sinh lý của mỗi người mỗi khác, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đòi hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, con người mình cũng theo thời gian trôi qua, sống sao cho đúng đạo lý đời thường là tốt rồi. Đừng cho việc "có hay không" làm ảnh hưởng đến mái ấm gia đình mà bao năm qua các bạn cố công vun đắp.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày ba bỏ mẹ con mình ra đi, con còn nhỏ không hiểu được chuyện. Mỗi đêm về con cứ hỏi ba đi đâu không về làm tim mẹ tan
Chia tay nhau rồi em bỗng thấy lòng trống trải, sợ phải vào rạp ngồi một mình, em như lạc lõng chới với trong mọi hoàn cảnh nhưng phải cố