Thứ năm, 6/1/2011 | 16:32 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 6/1/2011 | 16:32 GMT+7

Đừng rời xa em anh nhé

Nếu em mất anh, chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, mong cho kiếp người sẽ trôi qua thật nhanh để đến kiếp sau, anh và em sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ chờ đợi anh như em từng chờ đợi, và mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không còn ngăn cách, không còn đau buồn nữa. (Nhan)

From: Nguyen Vinh Nhan
Sent: Tuesday, January 04, 2011 8:27 PM

Anh yêu thương!

Đã hơn một tuần nay em luôn sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng tột cùng, lòng cứ tự hỏi phải chăng đây là thử thách mà ông trời đã tạo ra để khẳng định tình yêu của anh và em, hay đây chính là số phận trớ trêu mà số kiếp em phải gánh chịu. Mười tám năm trời xa cách phải chăng vẫn chưa đủ để thử thách tình yêu của em? Được gặp lại anh và yêu anh, em thấy mình như được sống lại.

Chỉ còn một bước nữa thôi là anh và em sẽ được ở bên nhau, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc cho các con như mình hằng mong muốn, chỉ còn một bước nữa thôi, cánh cửa hạnh phúc như đã rộng mở cho em với dự định về một đám cưới đẹp và lãng mạn bên bờ biển, dự định về những gì em cần phải học và anh cần phải làm để cùng lo cho tương lai. Chỉ còn một bước nữa thôi mà. Em không cần gì cả, địa vị, tiền bạc hay bất kỳ thứ gì, em chỉ cần được bên anh thôi, được anh yêu thương che chở đến hết cuộc đời này.

Nhưng anh ơi, giờ đây em đang phải vật vã giữa những nỗi sợ hãi mất anh, em hoảng hốt, chới với, cố gắng bấu víu vào từng lời nói của anh, từng hành động của mọi người, lòng tự an ủi và động viên mình rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi, rằng anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Em lo cho lòng tự trọng của cha mẹ và danh dự của một gia đình luôn được tiếng là gia giáo, nề nếp sẽ vì em mà bị tổn thương.

Lỗi lầm của em, em có lỗi là vì em đã là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đã phải sống trong nỗi buồn tủi dày vò suốt mấy năm trời. Em có lỗi vì thay cho việc chọn cách rời khỏi thế gian này, em đã tìm thấy được niềm tin để đứng lên đi tiếp. Khiếm khuyết duy nhất của em chỉ là em từng có một đời chồng và có một đứa con.

Anh đã cho em tình yêu và nghị lực mới, cho em niềm tin vào một cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Nếu em mất anh rồi cũng có nghĩa là em sẽ mất tất cả: niềm tin, nghị lực sống, cảm giác yên bình cũng sẽ không còn nữa, em sẽ chông chênh mất đi phương hướng, chẳng còn biết mình phải làm gì trên cuộc đời này. Nếu em mất anh, em sẽ phải sống tiếp chỉ vì em không thể từ bỏ trách nhiệm với đứa con thơ, nhưng em luôn ước gì ngày mai mình đừng bao giờ thức dậy nữa.

Còn gì đau khổ bằng khi người ta sống chỉ vì bị bắt buộc phải sống. Cái chết có thể sẽ nhẹ nhàng hơn khi từng ngày, từng giờ em luôn phải chịu đựng sự dày vò của nhớ nhung, đau buồn, tuyệt vọng và tủi hổ. Em sẽ luôn phải gượng cười trước mặt con và mọi người, để khi đêm về hay mỗi sớm mai thức giấc, nỗi buồn cứ đè nặng trĩu con tim và nước mắt lại rơi.

Nếu em mất anh, chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, mong cho kiếp người sẽ trôi qua thật nhanh để đến kiếp sau, anh và em sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ chờ đợi anh như em từng chờ đợi, và mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không còn ngăn cách, không còn đau buồn nữa. Đến kiếp nào cho em được ở bên anh?

Đừng rời xa em anh nhé, mình sẽ không còn 18 năm nữa để chờ đợi đâu anh. Đừng để hạnh phúc vừa chạm tay lại vụt bay đi mất. Hãy cùng em và con vượt qua chặng đường cuối cùng này, hãy để cho em được theo anh dù chân trời góc bể. Em vẫn luôn tin rằng bằng tình yêu chân thật, bằng tấm lòng trọn vẹn của mình, tất cả khó khăn rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần anh ở bên em mà thôi. Em luôn yêu anh nhiều lắm.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ