Thứ hai, 21/11/2011 | 14:36 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 21/11/2011 | 14:36 GMT+7

Dù thế nào tôi vẫn chọn nghề giáo

Tôi không còn coi công việc gia sư đơn thuần chỉ là công cụ kiếm tiền nữa mà đó là niềm yêu thích, sự say mê, là bước đệm cho nghề nghiệp lâu dài của mình. Tôi bắt đầu yêu thích nghề giáo và tôi quyết tâm sẽ gắn bó với nghề, quyết tâm vượt mọi khó khăn để trở thành một cô giáo tốt. (Hà)

Từ: Nguyễn Hà
Đã gửi: 20 Tháng Mười Một 2011 8:22 SA

Nghề giáo viên đến với tôi như một cái duyên vậy, hoàn toàn không theo chủ đích mà chỉ là sự lựa chọn khi tôi không còn con đường nào khác. Khi nhận được kết quả thi đại học, tôi bị thiếu một điểm nữa để vào được Kinh tế quốc dân, cảm giác lúc đó thực sự vô cùng hoang mang, lo lắng và cổng trường sư phạm mở ra đối với tôi giống như cái phao giúp tôi không bị chìm khỏi kỳ thi đại học.

Tuy nhiên, những ngày đầu mới vào trường, tôi lại hoang mang với một câu hỏi lớn: mình sẽ làm gì sau tốt nghiệp, khi mà các anh chị khóa trên ra trường hầu hết đi làm trái nghề, đa phần là không xin được việc. Con đường trước mắt tôi lúc đó là một màn sương phủ dày đặc. Cứ tưởng rằng bước vào đại học thì cánh cửa cuộc đời sẽ rộng mở thênh thang, nào ngờ tôi lo lắng và buồn chán vô cùng.

Tôi theo mấy đứa bạn đăng ký làm gia sư ngay từ năm đầu tiên. Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là làm sao kiếm được tiền trang trải thêm cho cuộc sống xa nhà thiếu thốn. Mặc dù mấy đứa học sinh ý thức kém, học lực yếu, lúc nào cũng có tư tưởng chống đối gia sư, nhưng cứ nghĩ đến việc cuối tháng được nhận đồng lương do chính mình làm ra thì tôi lại gạt đi mọi sự chán nản.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, học sinh của tôi có phần tiến bộ trong kết quả học tập. Và điều tôi vui sướng nhất không phải tôi kiếm được nhiều tiền nữa, mà chính là tình cảm mà học trò dành cho tôi và sự thay đổi của các em trong ý thức học tập. Mỗi lần nhìn thấy các em say sưa làm những bài toán mà tôi hướng dẫn, háo hức kể cho tôi nghe những chuyện ở trường ở lớp hay thủ thỉ tâm sự chuyện tình cảm bạn bè, tôi thấy lòng mình dâng lên cảm xúc khó tả.

Hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc đó là được các em yêu mến, tin tưởng và bản thân mình đã làm được những điều ý nghĩa. Tôi không còn coi công việc gia sư đơn thuần chỉ là công cụ kiếm tiền nữa mà đó là niềm yêu thích, sự say mê, là bước đệm cho nghề nghiệp lâu dài của mình. Tôi bắt đầu yêu thích nghề giáo và tôi quyết tâm sẽ gắn bó với nghề, quyết tâm vượt mọi khó khăn để trở thành một cô giáo tốt.

Dường như, tôi rất có duyên với những học sinh cá biệt trong suốt mấy năm học đại học, đi gia sư, thậm chí khi thực tập. Các bạn trong đoàn được phân công vào những lớp chất lượng cao, duy chỉ có tôi và anh bạn khác thì lại được thầy "đặc cách" cho vào thực tập ở lớp kém nhất trường. Thầy hiệu trưởng gọi chúng tôi ra và động viên: "Thầy muốn thử thách các em và cũng là để thử nghiệm việc đưa giáo sinh thực tập vào các lớp chất lượng kém tạo ra sự thay đổi".

Cuối cùng, chúng tôi đã làm được đúng như hy vọng ban đầu của thầy. Mặc dù chưa thể làm thay đổi đáng kể kết quả học tập của lớp, nhưng ít nhất các em đã có ý thức tu dưỡng và hăng hái hơn trong các hoạt động tập thể của Đoàn trường. Kỳ thực tập đã thực sự củng cố thêm sự quyết tâm gắn bó với nghề của tôi, nhất là khi đọc lại những dòng lưu bút đầy cảm xúc mà các em viết tặng.

Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa thể xin được vào dạy ở trường phổ thông nào cả. Một phần vì lượng giáo viên trẻ như chúng tôi quá nhiều, phần khác là do hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn không có những mối quan hệ. Bạn bè tôi cũng khuyên nên từ bỏ nghề giáo viên để kiếm ngành nghề khác phù hợp, không nên mơ mộng theo đuổi ước mơ, nhưng bản thân tôi lại nghĩ chẳng có nghề nào hợp với tôi hơn nghề giáo.

Tôi thực sự yêu quý trân trọng và mong ước trở thành một cô giáo tận tâm. Tôi đang theo học thạc sĩ với một quyết tâm nâng cao trình độ và bản lĩnh nghề nghiệp để đáp ứng được những gì xã hội cần ở một nhà giáo. Và tôi tin, một ngày nào đó, tôi sẽ xin được việc, sẽ thực sự trở thành cô giáo tốt, sẽ được gắn bó với bảng đen phấn trắng, với những bài giảng thú vị và ánh mắt thân yêu của học trò. Tôi vẫn ghi nhớ trong lòng một câu nói: "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ".

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mẹ của ta cũng hay khóc, những lúc ta làm điều gì khiến mẹ giận rồi khóc ta lại cảm thấy hình như mình đã sai thật rồi. Lúc đó
Em biết mình đã sai với chồng, cũng sai với vợ anh. Qua cách nói chuyện, em biết anh cũng yêu vợ nên nhiều lúc cảm thấy thật vô duyên