From: phan thanh Huy
Sent: Friday, February 02, 2007 11:08 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Khi gia goi heo con
"Xin lỗi em, dù đã muộn... Đêm nay, nghe mưa rơi tình em xa lắm, lang thang ta đến nơi hẹn cũ bao lần. Mưa khuya rơi ướt thêm đôi vai áo phong trần. Từng ngày qua nghe tiếng mưa ta cúi đầu ăn năn. Ngày đó ta ôm mộng mơ nơi chốn xa mờ, ngày đó mưa rơi lạnh căm em vẫn mong chờ. Chợt tiếng mưa rơi giờ đây lòng ta nhớ em, thầm nguyện cầu cho em tháng năm bình yên...".
Em đã nghe bài hát này chưa, một mối tình buồn, cũng như bao bài hát khác, bình thường quá phải không em? Nhưng cứ mỗi lần vô tình nghe lại bài hát này anh lại nhớ đến em, nhớ đến người con gái đã phải khóc thật nhiều vì anh.
Em biết không, có lúc anh nhớ em da diết, nhớ đến quay quắt, cái nhớ làm anh đau đớn lắm. Đau vì biết em đã xa anh, anh mãi mãi mất em, mất đi tình yêu. Tình yêu mà đáng lý ra anh phải biết nắm bắt, phải biết nâng niu, phải biết quý trọng, phải biết tôn thờ.
Anh hối hận, anh ăn năn, anh muốn em cho cơ hội để có thể làm lại từ đầu. Em còn nhớ anh đã nói khi mình gặp lại nhau không? Đối diện em, anh như một thằng khờ, anh nói, nói như mình đã học thuộc bài từ ai đó. "Đã muộn rồi anh à, mình sẽ là bạn được không anh? Em đang hạnh phúc".
Ừ, thì em đang hạnh phúc, anh vẫn luôn thầm cầu chúc điều đó sẽ đến với em. Anh đang nghe lại bài hát, lại cảm thấy buồn, thấy nhớ, thấy ăn năn. Anh vẫn luôn thầm nguyện cầu cho em tháng năm bình yên. Gửi lời xin lỗi đến em, dù đã muộn...
Khỉ già gửi heo con.
Khỉ già