Thứ bảy, 2/6/2012 | 16:14 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 2/6/2012 | 16:14 GMT+7

Dù đã là vợ chồng, tôi vẫn không ngừng yêu em

Nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy mình thật may mắn, vì tôi đã yêu thật lòng như chính bản chất từ "yêu" và được sống bên người mình yêu thì còn gì hơn. Dù đôi lúc cuộc sống bộn bề lo toan khiến chúng tôi có chút mâu thuẫn nhưng chẳng phải có thế thì càng hiểu nhau thêm sao.

Từ: A
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2012 2:35 CH


Tôi và em học cùng lớp thời cấp ba, những kỷ niệm, cảm xúc học trò tôi không bao giờ quên. Hồi đó tôi không quan tâm em lắm vì trong lớp em rất lặng lẽ, ít nói. Mãi gần hết năm lớp mười, khi đã quen với lớp, tôi mới có dịp nói chuyện cùng em nhờ sự thay đổi chỗ ngồi trong lớp.

Tôi ngồi sau lưng em, nhờ đó mà tôi mới biết em không ít nói như mình tưởng mà trái lại rất hài hước. Hai đứa tôi dần thân thiết lúc nào không hay. Em rất thích xem horoscope, hay còn gọi là chiêm tinh học về các cung Hoàng đạo ứng với ngày sinh mỗi người, đại diện cho tính cách, đặc trưng riêng biệt của từng người.

Thời đi học, em hay rủ rê tôi xem hết cung này đến cung khác, rồi dần dần tôi bị lôi cuốn theo và thấy những điều trước đây tôi cho là nhảm nhí lại không hề nhảm mà còn rất thú vị. Nhờ đó tôi được biết em thuộc cung Thần Nông, tôi thuộc cung Cự Giải. Những gì chúng tôi đọc được trên mạng về các cung này rất đúng tính cách hai đứa.

Khi được biết Thần Nông và Cự Giải là một đôi trời sinh, có duyên vợ chồng, chúng tôi phá ra cười và nghĩ thật điên rồ. Còn nhiều những kỷ niệm thật đẹp. Em đâu biết tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Sau này lên đại học, không còn học chung, mỗi đứa đều tấp nập với cuộc sống riêng. Tôi thì thấy lũ bạn dần rút khỏi hội ế nên bứt rứt lắm, cũng háo hức tìm bạn gái.

Bất chợt tôi gặp em, bao cảm xúc khó tả khiến tôi rùng mình, vẫn kiểu cười ngày xưa, vẫn gương mặt tròn trĩnh hồn nhiên ấy, nhưng em ít nói hơn, trầm ngâm hơn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu liên lạc lại với em trong thời gian khá dài, và từ tình bạn
thuở nào đã lớn thành tình yêu.

Rồi tôi quyết định tỏ tình, tôi chủ động hẹn hò nhưng thật khó hiểu, em cứ từ chối. Sau bao nhiêu lần quyết tìm hiểu lý do, tôi được cô bạn thân của em cho hay thì ra em tự ti với màu da nâu của mình. Trời ạ, tôi thì chẳng quan tâm chuyện trắng hay nâu, tôi yêu con người em như chính em ngày nào.

Đâu chỉ có mình tôi mà chung quanh em còn nhiều người theo đuổi. Tôi chỉ còn biết thật lòng quan tâm em. Nhiều thằng bạn thân mắng tôi thật si tình, chạy theo phụ nữ. Tôi mặc kệ, bởi vì chưa thằng nào trong số đó yêu ai thật lòng bao giờ. Mãi đến khi gần ra trường, em mới nhận lời yêu.

Cho đến bây giờ chúng tôi đã thành vợ chồng, tôi vẫn chưa hết yêu em. Những thằng bạn thân năm xưa gặp lại đều nói tôi thật đúng si tình. Nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy mình thật may mắn, vì tôi đã yêu thật lòng như chính bản chất từ "yêu" và được sống bên người mình yêu thì còn gì hơn. Dù đôi lúc cuộc sống bộn bề lo toan khiến chúng tôi có chút mâu thuẫn nhưng chẳng phải có thế thì càng hiểu nhau thêm sao.

Hãy yêu đẹp nhé các bạn, đừng vì chút bề ngoài hư vô mà bỏ qua những điều tuyệt vời ẩn bên trong. Hãy yêu bản chất chứ đừng yêu những thứ bóng bẩy bề ngoài, bởi vì những thứ đó không che đậy được điều gì cả đời, mà khi đến một ngày gần đất xa trời rồi mọi thứ đều là phù du, ta chỉ cần tình yêu ở lại mà thôi. Bài học từ tình yêu tôi xin chia sẻ. Thân mến!

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.