Thứ ba, 3/3/2009 | 10:46 GMT+7
|
Thứ ba, 3/3/2009 | 10:46 GMT+7

Đồng tính không phải tội, nhưng nếu họ kết hôn sẽ là bi kịch

Cái đáng trách của chồng chị là đã kết hôn và sinh con với chị. Anh ấy có thể biết rằng mình đồng tính, nhưng vẫn cứ kết hôn để có vỏ bọc bình thường mà sống trong xã hội. Hay anh ấy tự dối lòng, dối mình, cố gắng kết hôn và mong rằng sẽ quên đi những ham muốn mà mọi người gọi là bệnh hoạn đó. (Thao Nguyen)
> Chồng thú nhận quan hệ đồng tính

From: Thao Nguyen
Sent: Saturday, February 28, 2009 12:39 PM
Subject: Re: Chong thu nhan quan he dong tinh (Hue)

Chào chị Huế,

Đọc bài viết của chị, tôi cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của chị. Càng thương hơn nữa khi tôi phải nói với chị rằng, những gì chị mong muốn, những giải pháp mà chị mong chờ, sẽ không bao giờ đến với chị.

Tôi nói với chị như vậy, vì tôi hiểu. Tôi là một người phụ nữ như chị, nên tôi hiểu nỗi đau của chị. Và tôi là một người đồng tính, nên tôi hiểu nỗi khổ của chồng chị. Tôi mong chị bình tâm để đọc bài viết của tôi. Tôi xin chị bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận thực tế để bỏ qua sai lầm của chồng và sống vì các con.

Trước tiên, đồng tính luyến ái không phải là bệnh, cũng không phải là một thói hư tật xấu. Đồng tính luyến ái cũng giống như tóc đỏ. Rất ít người có tóc đỏ, nhưng đó là một hiện tượng bình thường. Không ai có thể chữa trị, hay thay đổi hiện tượng đồng tính luyến ái. Đã có rất nhiều nhà khoa học, bác sĩ, nhà tâm lý học cố gắng chữa trị và thay đổi những người đồng tính, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại.

Tôi nói điều này với tất cả tự tin và hiểu biết của mình. Tôi đã sống ở Australia và Mỹ. Tôi đã đi tìm nhiều bác sĩ tâm thần ở Mỹ và ở Australia, những mong họ có thể "chữa trị" hiện tượng đồng tính của mình. Sau mấy năm hoài công, vì ai ai cũng nói với tôi những gì tôi đã nói với chị, vậy thôi.

Cái đáng trách của chồng chị là anh ấy đã kết hôn và sinh con với chị. Anh ấy có thể biết rằng mình đồng tính lúc kết hôn, nhưng vẫn cứ kết hôn để có một vỏ bọc bình thường mà sống trong xã hội. Hay anh ấy tự dối lòng, dối mình, cố gắng kết hôn và mong rằng mình sẽ quên đi những ham muốn mà mọi người gọi là bệnh hoạn đó. Đó là cái sai của anh ấy. Bây giờ anh lại trở về với bản thân thật sự của anh. Anh ấy đồng tính, đó không phải là một cái tội. Nhưng kết hôn với chị là sai lầm của anh ấy. Tôi không thể biện hộ gì cho hành động đó.

Giờ thì mọi chuyện đã ra nông nỗi này. Tôi nghĩ chị nên bỏ hết mọi hy vọng là anh ấy sẽ thay đổi đi. Cho dù chị có đem mái tóc đỏ đi nhuộm đến mười lần thì cuối cùng tóc đỏ cũng sẽ mọc lại mà thôi. Hiện giờ chị chỉ có hai con đường: hoặc là ly dị, hoặc là chấp nhận chung sống với anh ấy, trong khi biết rằng anh không thực sự yêu thương chị.

Anh ấy là một người đàn ông đàng hoàng, chăm sóc gia đình như chị nói. Chỉ đơn giản là anh ấy không yêu chị mà thôi. Nếu chị chấp nhận có cái "xác" của anh ấy mà không có phần "hồn" thì điều đó cũng chấp nhận được. Nhưng xin chị nhớ quan hệ tình dục an toàn, vì rất có thể anh ấy sẽ đi "ăn vụng" với những người đàn ông khác đấy.

Còn với các con chị, trước sau gì chúng cũng biết sự thật mà thôi. Tôi mong chị đừng che giấu, cũng đừng nói xấu gì cha của chúng. Lớn lên, các con chị sẽ tự hiểu lấy và tự phán xét lấy mọi việc. Chị có cố gắng cũng chẳng giữ được sự thật khỏi cuộc đời của chúng đâu. Người Việt Nam mình thì hay trọng tình cảm, trọng danh dự. Nhưng danh dự thì xây trên sự thật, chứ không xây trên việc che giấu. Chị đừng nghĩ tới việc "giữ hình ảnh đẹp" cho cha của các con chị làm gì, mệt lắm.

Tôi may mắn là đã có sự trợ giúp của hệ thống y tế và xã hội Mỹ, tôi chấp nhận sống cuộc đời đồng tính, không lấy chồng để đừng làm khổ ai. Một người bạn của tôi, một phụ nữ đồng tính ở Việt Nam, đã đi lấy chồng để sinh con như mọi người khác. Chị ấy rồi chắc cũng như chồng chị mà thôi. Tôi mong được nhắn gửi những người đồng tính rằng, xin đừng dối trá lòng mình mà chuốc lấy khổ đau, cho bản thân, cho vợ/chồng, và cho cả những đứa trẻ vô tội nữa.

Giờ tôi chúc chị có được lòng dũng cảm để nhìn vào sự thật và chấp nhận chia tay với chồng chị. Nếu anh ấy không chấp nhận thì chị cứ đơn phương nộp đơn thôi. Chị không làm gì sai trái. Có lẽ chị nên nói cho chồng hiểu là chị muốn có một người chồng yêu thương chị, chứ không yêu thương người khác. Việc người đó là một người đàn ông, cũng chẳng khác gì so với người đó là đàn bà.

Chúc chị có được sự bình yên và hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Thao Nguyen

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.