Thứ hai, 16/7/2012 | 17:56 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 16/7/2012 | 17:56 GMT+7

Đón người tình của chồng về nhà chăm sóc lúc sinh nở

Túng quẫn vì sắp tới ngày sinh mà cô bồ không nơi nương tựa, anh về thú thật với chị. Ngay hôm đó chị rước cô ấy về nhà, chuẩn bị giường chiếu riêng để sinh nở. (Tùng)
> Tôi có con với sếp

Từ: Tùng
Đã gửi: 14 Tháng Bảy 2012 5:23 CH

Gửi Ngọc!

Nửa tháng nay tôi đọc hết tất cả bài viết về chủ đề: "Tôi có con với sếp". Thật chua chát và cay đắng khi Ngọc phải nhận búa rìu từ người cùng phái lẫn khác phái, dẫu rằng Ngọc hoàn toàn sai trong chuyện này. Chuyện đã rồi trách cứ nhau cũng không giải quyết được gì, điều quan trọng bây giờ là làm sao giúp Ngọc gỡ rối trong bế tắc. Vì vậy tôi mới viết bài này nêu một vài gợi ý để Ngọc tham khảo.

Trước tiên, tôi xin kể một câu chuyện thật, ngược với trường hợp của Ngọc, cách nay khoảng 30 năm. Chị họ tôi đã sinh cho chồng 2 đứa con, một trai một gái, anh muốn sinh thêm nhưng chị không đồng ý. Ngỡ là câu nói đùa rằng anh sẽ tìm thêm từ bên ngoài, chị bảo anh cứ tự nhiên. Anh ngờ chị nói thật nên tìm về cô nhân viên cũ còn đang độc thân.

Gia đình cô ấy gia giáo nên khi biết con gái có thai hoang ba mẹ không chấp nhận sống và sinh đẻ trong nhà. Túng quẫn vì sắp tới ngày sinh mà cô bồ không nơi nương tựa, anh về thú thật với chị. Chị không tỏ thái độ theo cách ta thường thấy mà ngược lại chị từ tốn yêu cầu anh chở chị đến gặp mặt cô ấy. Ngay hôm đó chị rước cô ấy về nhà, chuẩn bị giường chiếu riêng để sinh nở. Một tay chị chăm sóc sản phụ chứ không hề cho bất kỳ ai nhúng tay vào, kể cả anh.

Được 2 tháng hậu sản, cô ấy đã cứng cáp nhiều, đã tự mình lo cho bản thân và nuôi con, chị mời chồng và cô ấy cùng ngồi lại rồi nói: “Lỗi của chồng chị đã làm em ra nông nỗi này, chị lo cho em sinh nở là để chuộc lỗi cho chồng chị và bù đắp lại cho em, một ít tiền và gạo muối dưa cà là tất cả những gì chị có được, em giữ lấy mà lo cho con em. Chị nghĩ nhiệm vụ chị đã xong, bây giờ em nên rời khỏi đây và tự tìm nơi để sống và nuôi con”.

Nói vậy chứ anh ấy vẫn tới lui chăm sóc chứ làm sao mà bỏ được. Kể từ lần ấy bất cứ điều gì anh cũng không dám tỏ vẻ trước mặt vợ nếu không nói vợ là tất cả. Thế mới biết câu nói của các cụ luôn đúng: Lạt mềm buộc chặt. Anh chị nay đã không còn nhưng anh em cùng cha khác mẹ hiện giờ thân như thủ túc.

Nói ra chuyện đó để thấy rằng từ trong sâu thẳm cõi lòng con người vẫn còn có lòng trắc ẩn, vẫn còn có chữ tâm cho dù người đó có đáng bị chê trách hay nguyền rủa đi nữa. Theo tôi, ngay bây giờ Ngọc chuẩn bị tâm lý cho một cuộc phán xét mà phần tổn thương nặng nề nhất thuộc về mình. Tôi gợi ý thế này:

Tôi đóng vai trò là Ngọc, tôi sẽ chọn một thời điểm thích hợp hoặc viết một bức thư và nói với chồng rằng: “Xưa nay em đã sa vào vũng bùn tội lỗi khó tha thứ, ngay cả lương tâm em cũng không thể tự tha thứ cho mình được. Bây giờ em đang chìm nhưng không dám cầu xin anh chìa bàn tay nhân ái để cứu vớt em. Em không đủ can đảm để nói ra một sự thật từ cửa miệng mình, em chỉ xin anh chút thì giờ và bình tâm ngồi vào trang Tâm sự. Anh đọc kỹ nỗi lòng em, đọc kỹ tất cả các bài của độc giả gửi cho em.

Anh đừng vội trả lời, anh hãy bình tâm suy nghĩ và nói lời phán quyết sau cùng. Tất cả phụ thuộc vào anh. Tuy rằng sau lời phán quyết của anh, em không còn nơi nương dựa nào nhưng cũng không hề oán trách. Ít ra anh cũng tìm đường giải thoát cho bản thân mình, đó là điều hợp lý. Dù có khổ đến đâu em cũng cắn răng chịu đựng để nuôi con. Em không về nương dựa gia đình bên anh cũng như bên em, em tự mình chịu đựng tất cả mọi bất hạnh, mọi khổ cực trên đời này. Em nhắc lại là em không hề oán trách anh bất cứ điều gì sau lời phán quyết của anh”.

Bây giờ tôi đóng vai trò là chồng của Ngọc, sau khi biết hết mọi thông tin tôi sẽ nói: “Xưa nay anh đã rất yêu và tin tưởng em là người vợ hiền chung thủy, anh tự hào với mọi người, với gia đình về em. Khi biết em mang thai anh nghĩ rằng đó là món quà của Thượng đế ban cho anh, em biết anh hạnh phúc tới dường nào không? Bây giờ sự thật đã rõ mười mươi, trời đất như đổ sụp xuống đầu anh.

Trách cứ hay oán giận em cũng không thay đổi được, thôi thì anh sẽ cố gắng hết mình để nuôi mẹ con em cho hết thời kỳ hậu sản, sau đó hãy tính tiếp. Nếu còn là gì của nhau thì anh chấp nhận cảnh “quạ nuôi tu hú”, còn ngược lại thì có lẽ mỗi người chúng ta tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Còn bây giờ thì em hãy yên tâm dưỡng thai và nuôi con, đừng bận tâm gì hết”.

Đó là tình huống tôi nghĩ ra theo hướng tương đối có hậu, dựa theo cách đối xử của chị họ tôi. Thường thì đối với người đàn ông có lòng tự trọng cao, khi bị tổn thương nặng nề thì họ khó chấp nhận, họ sẵn sàng phá bỏ tất cả để đổi lấy cái tôi của mình. Nếu chồng Ngọc như thế thì Ngọc cũng đành chấp nhận, xem đó là bài học đắt giá nhất mà mình phải trả bằng cả cuộc đời.

Rất mong Ngọc đọc được bài này và quyết định phải làm thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. “Chơi dao có ngày sẽ đứt tay”, bài học đắt quá phải không Ngọc?

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mai đây, sau mỗi đêm con sẽ phải sống trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ hoặc ba. Ba hứa sẽ đánh đổi tất cả mọi cái có thể
Nhiều đêm anh chìm vào những cơn say để cố quên em, bước lang thang trong đêm cô đơn, tự thương cho số phận bất hạnh. Trời sinh ra anh