Chủ nhật, 3/6/2012 | 07:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 3/6/2012 | 07:00 GMT+7

Đọc tâm sự của Liên, ký ức tủi nhục trong tôi lại ùa về

Đây là câu chuyện cách đây 10 năm của tôi, và tôi thực sự không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng đọc bài của em Liên và nhiều bài khác cùng chủ đề thì tôi sống lại cái cảm giác khinh thường gã đàn ông đó. Hy vọng em Liên đọc bài của tôi và có cách giải quyết sáng suốt.
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu

Từ: H.D.
Đã gửi: 02 Tháng Sáu 2012 1:32 CH

Chào Liên! Từ lâu rồi chị muốn rời xa những câu chuyện kiểu như thế này. Không muốn để tâm đến cũng là vì sợ làm sống lại những ký ức tủi nhục của một thời. Cách đây gần 10 năm, chị cũng tầm tuổi em bây giờ. 28 tuổi, cái tuổi để bất kỳ cô gái nào cũng cần tìm một bến đỗ bình yên hạnh phúc. Anh ta tuy không phải mối tình đầu, nhưng lại là người đàn ông đầu tiên chị dâng hiến trọn vẹn.

Anh ta người Sài Gòn, ra Hà Nội học. Anh ta thường kể chị nghe về hoàn cảnh côi cút, mất cả cha cả mẹ từ nhỏ, về tuổi thơ nhọc nhằn, thời sinh viên kham khổ và một hiện tại trắng tay, không nhà, không tiền, không sự nghiệp. Anh ta ra Hà Nội, theo học một khóa đào tạo luật sư. Chị từ quen, mến, thương rồi nhận lời yêu anh ta, dù vẫn biết là để đến được với nhau, để thành vợ thành chồng chị sẽ phải cố gắng, hy sinh rất nhiều. Nhưng chị luôn tin anh ta là người tốt, và cho dù hoàn cảnh có thể nào thì cũng sẽ không bỏ rơi chị.

Chị tin vào lời hứa của anh ta rằng học xong sẽ làm đám cưới. 28 tuổi, chị cứ một lòng chờ như thế cho đến ngày anh ta học xong, về lại Sài Gòn mang theo lời nhắn nhủ chờ anh thêm một thời gian nữa, chờ anh hoàn thành tâm nguyện mở xong văn phòng luật sư. Chị 29 tuổi, bỏ qua rất nhiều cơ hội tình cảm khác, bỏ qua lời khuyên của gia đình, bạn bè, một lòng hy vọng vào lời hứa của anh ta trong hoàn cảnh ngàn trùng xa nhau kẻ Nam người Bắc, thi thoảng chị vào Sài Gòn, anh ta ra Hà Nội thăm nhau.

Tuổi 30 của chị đang đến gần, anh ta cũng đã 34, nhưng vẫn là câu trả lời: anh chưa thể cưới em vào lúc này. Lý do là gì, chị thực sự không hiểu nhưng vẫn luôn cố tin rằng anh ta có lý cho dù tất cả những người ngoài cuộc nhìn vào đều thấy anh ta vô lý khi không muốn từ bỏ chị mà cũng không chịu cưới. Sau một vài lần vào Nam ra Bắc thăm nhau, chị có thai. Chị hoàn toàn không cố ý, chị đã nghĩ đó thực sự là kết quả của tình yêu.

Nhưng nhục nhã thay, khi báo cho anh ta thì anh ta thờ ơ và nói là chị hãy tự giải quyết, hãy bỏ đứa bé vì anh ta chưa thể cưới chị. Chị đã gào khóc trong điện thoại, hết tức giận, chửi mắng đến van xin nài nỉ. Rút cục anh ta trả lời rằng: “Nếu muốn đẻ thì em cứ đẻ. Còn anh, anh không thể cưới em lúc này”. Không gì miêu tả nổi cảm giác uất hận của chị. Ngậm đắng nuốt cay, chị lặng lẽ đi phá thai một mình. Không hề có sự chia sẻ của anh ta cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng rồi chị, như kẻ chết đuối không còn cái cọc nào để bám, chị lại bám vào lời hứa của anh ta để hy vọng, rằng anh ta còn yêu và còn muốn cưới chị. Nói thêm rằng anh ta gian trá và cáo già đến mức chưa một lần nói muốn chia tay, cũng chưa một lần trả lời thẳng thắn rằng sẽ không bao giờ cưới chị. Anh ta cứ để chị chờ đợi, hy vọng hão huyễn hết cả thời con gái.

Rồi tình cờ, sau này chị được biết ngày chị đi phá thai cũng chính là ngày anh ta tổ chức sinh nhật rất hoành tráng, và bên cạnh anh ta đã có cô bồ khác trẻ hơn chị gần chục tuổi. Rồi ngày anh ta khai trương văn phòng luật sư cũng là ngày anh ta công khai chuyện có bạn gái mới. Tất cả mọi người đều biết trừ chị. Thậm chí, chính cô bồ đó, không biết bằng cách nào có được số điện thoại của chị, đã chủ động gọi cho chị để thông báo rằng mình là người yêu của anh ta. Trong khi chính chị lại đang là người mòn mỏi chờ anh ta thực hiện lời hứa tổ chức đám cưới.

Vậy là bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu tình nghĩa chị dành cho anh ta ngày anh ta học ở Hà Nội, thậm chí có bao nhiêu tiền vàng dành dụm, chỉ cần anh ta mở lời hỏi vay chị cũng đưa hết cho anh ta, tất cả chỉ để đổi lại một lời hứa hão, một sự giả dối, lợi dụng trong một thời gian dài. Niềm tin sụp đổ, lòng tự trọng tổn thương, chị suy sụp hoàn toàn, và trong sự suy sụp đó chị đã viết cho anh ta một lá thư đẫm nước mắt, dứt khoát một lời chia tay.

Chị không muốn tiếp tục bị lừa dối, tiếp tục chờ đợi một kẻ phản bội, đểu giả. Càng không muốn tranh giành một thứ tình yêu không đáng để mình gìn giữ nữa. Anh ta im lặng, không phản đối. Vậy đó, “đợi anh, đợi anh đến ngày anh có một sự nghiệp thì anh sẽ cưới”. Nhưng là cưới người khác. Đến lúc đó chị mới hiểu sự khất lần, lần lữa của anh ta. Không gì đáng giận bằng yêu mà bắt cá hai tay.

Gần 10 năm đã trôi qua. Sau bài học xương máu đó, chị trưởng thành lên rất nhiều. Ngẫm lại, chị phải cảm ơn sự khốn nạn của anh ta, nhờ sự khốn nạn đó mà chị căm thù, khinh bỉ, ghê tởm anh ta, để chị quyết tâm không đầu hàng số phận, chị từ bỏ công việc, đi nước ngoài, làm lại tất cả từ đầu. Học hành thành đạt, sự nghiệp thênh thang, tiền bạc dư thừa. Và quan trọng hơn cả là lấy được một người chồng tuyệt vời, giờ chị có một gia đình rất hạnh phúc.

Giờ đây, thỉnh thoảng anh ta có gọi điện, nhắn tin xin gặp. Cảm giác của chị, không buồn, không đau, vô cảm. Nếu không muốn nói là dâng trào một sự khinh bỉ. Anh ta xin lỗi, mong chị bỏ qua mọi chuyện và xin được làm bạn bè. Chị chắc trời cao có mắt, giờ anh ta dù đã có một văn phòng luật sư nho nhỏ, có vợ có con, thỉnh thoảng thấy xuất hiện trên báo Pháp luật dưới danh nghĩa kẻ đi làm từ thiện, nhưng có lẽ chỉ mình chị biết anh ta đã bất lương như thế nào, và chính anh ta, khi đối diện với lương tâm của mình chắc cũng sẽ không bao giờ thanh thản. Đứa con mà anh ta chối bỏ sẽ ám ảnh anh ta suốt đời. Chị tin như vậy.

Em à, nếu anh ta đã không còn chung tình với mình, thì cũng đừng quỵ lụy níu kéo nữa. Chỉ càng tủi nhục mà chẳng được gì. Đàn ông nếu yêu nghiêm túc và thực lòng thương bạn gái của mình thì sẽ không bao giờ viện lý do vớ vẩn này nọ để khất lần đám cưới, nhất là khi bạn gái đã đến tuổi kịch kim. Hãy sáng suốt để nhận thấy ở đây sự lừa dối, thay lòng đổi dạ. Có điều hắn chưa công khai nói ra thôi.

Và cách tốt nhất để trả thù là hãy sống sao cho thật tốt, để cho hắn thấy rằng không có hắn ta vẫn hạnh phúc đàng hoàng. Rồi sẽ có ngày, trên chặng đường dài của cuộc đời, hắn thấy ân hận vì đánh mất một ân tình sâu nặng, hắn sẽ nuối tiếc dằn vặt vì những gì mình đã vứt bỏ. Lúc đó mình có thể mỉm cười, một nụ cười chiến thắng thật mãn nguyện và hạnh phúc. Ông trời không bắt ai chịu đau khổ mãi đau em. Chị tin em sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Nơi xa xôi ấy mong con được hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng đi cầu siêu cho con sớm nhất. Mẹ thấy tiếc nuối vì không biết rõ con được
Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả