From: H.P.
Sent: Tuesday, June 05, 2007 12:03 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: tam su kho noi cua mot nguoi dan ong
Là một độc giả, thực lòng tôi rất tiếc cho anh. Có thể nói rủi ro đó đã cướp đi một nửa cuộc đời của anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, một phần trong nửa cuộc đời còn lại, anh đã vì thiếu hiểu biết mà để phung phí mất. Tôi nghĩ vấn đề bây giờ là anh đừng để mất nốt những gì còn lại.
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh còn trẻ, nhưng phải đứng trước những khó khăn như thế, quả là không dễ dàng. Nhưng anh lại nói hơi mù mờ về vấn đề đó, nên tôi cũng không rõ liệu nên đưa ra lời khuyên cho anh như thế nào. Cả về chuyện của vợ anh, nếu chỉ có như thế, liệu có thể khẳng định là cô ấy đã phản bội anh chưa?
Tôi nghĩ anh phải nhìn nhận chuyện này một cách thật khách quan thì mới được. Tuy vậy, dù thế nào thì sự im lặng của anh cho đến giờ phút này vẫn là đúng đắn. Cho dù chuyện của vợ anh có thể khẳng định chắc chắn đi nữa, thì làm mất danh dự của nhau cũng chẳng ích gì. Anh có đồng ý với tôi không?
Anh đã rất yêu vợ, anh đã luôn tự dằn vặt rằng mình không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho vợ, anh luôn thấy mình mắc nợ vợ, vậy giữ danh dự cho cô ấy, là việc đầu tiên anh nên làm để trả được ít nhiều món nợ anh mang.
Sau đó, tôi mong có một vài lời chân tình với anh thế này. Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng: Bạn có thể dắt một con ngựa đến vũng nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống được. Anh hiểu ý tôi không? Con người ta luôn muốn kiểm soát được mọi thứ, luôn muốn tất cả theo ý muốn của mình, điều đó không có gì là xấu cả, nhưng cũng rất nên biết được cái gì nằm trong tầm tay của mình, cái gì mình kiểm soát được, cái gì thì không.
Những cái nằm trong tầm tay, anh hãy cố gắng, nỗ lực để đạt đựợc mục đích của mình. Nhưng còn những thứ không nằm trong tầm tay, những thứ không phải của mình, những thứ nằm ngoài khả năng cố gắng của mình, thì khi mất mình cũng không có gì nên đau khổ cả. Vì điều đó không phải tại anh, anh không có lỗi. Tình cảm của vợ anh là một điều như vậy.
Cô ấy là vợ của anh, nhưng con người, tình cảm cô ấy là của cô ấy. Anh có thể làm cho vợ yêu anh, nhưng cô ấy không bị điều gì bắt buộc phải yêu anh. Khi vợ không yêu anh nữa, điều đó thuộc về cô ấy, không thuộc về anh. Bởi vậy anh có cố gắng cũng không được. Đó là quyền của vợ, anh không bắt cô ấy yêu anh được.
Đành rằng về mặt luật pháp, cô ấy là vợ anh, nhưng điều đó cũng không trói buộc được tình cảm của cô ấy. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng chuyện của anh đã đến như vậy, thì anh hãy cố gắng chuẩn bị tư tưởng để đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Thậm chí anh nên dũng cảm chủ động ly hôn, bởi vì vấn đề gốc rễ của chuyện này (căn bệnh của anh), anh không thể giải quyết một sớm một chiều được.
Nếu cứ kéo dài tình trạng này, anh sẽ luôn khổ sở vì sự ích kỷ của mình, cô ấy cũng luôn khổ sở vì bị anh dằn vặt. Rồi có thể đến lúc một chút tôn trọng, một chút thương cảm với nhau cũng không còn nữa. Anh hãy dũng cảm để chia tay, đó là cách tốt nhất để anh "yêu" cô ấy, để cô ấy thấy được rằng dù thiệt thòi so với mọi người, nhưng anh thực sự có một tấm lòng để cô ấy nể trọng.
Thực ra khi người ta cứ cố công theo đuổi đến mờ mắt một mục đích, người ta cứ tưởng là nó quan trọng lắm và người ta càng ngày càng làm cho mình lệ thuộc vào nó, làm cho bản thân tự nhiên trở nên yếu hèn. Nhưng anh cứ thử ngồi bình tâm và suy nghĩ lại chuyện này, anh cứ thử một phút bỏ đi cái suy nghĩ cô ấy là của anh, cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng "tôi không thể mất cô ấy" (thực ra chẳng ai sở hữu ai trên đời này, nên không thể nói là ai mất ai được cả), anh sẽ thấy chuyện này cũng chẳng khó khăn gì. Hai người thì chưa có con cái, chẳng có gì ràng buộc.
Chia tay là giải pháp tốt, anh ạ. Bởi vì nếu anh làm được điều đó, anh mất cô ấy, nhưng ít nhất anh còn có được một cuộc sống thanh thản mà đi đâu, làm gì, gặp ai (kể cả cô ấy sau này) anh cũng có thể ngẩng cao đầu. Sau đó, nếu có điều kiện, tôi khuyên anh nên ra nước ngoài để tìm cách điều trị căn bệnh của mình.
Ở Việt Nam mình người ta chưa có sự đầu tư lớn và chuyên sâu cả về chuyên môn cũng như trang thiết bị để giải quyết những vấn đề như của anh. Tôi là một người làm trong ngành y tế và cũng có đôi chút quan tâm đến vấn đề này nên tôi biết khá rõ. Anh nên làm như vậy thì sẽ giải quyết ổn mọi vấn đề của bản thân được.
Anh ạ, "chuyện đó" là rất quan trọng với một người đàn ông, nhưng một người đàn ông chân chính đâu phải chỉ cần làm tốt được chuyện đó. Một tấm lòng cũng là rất cần thiết. Anh đừng quá mải nhìn theo những thứ mình không có được mà quên đi rằng mình vẫn cần phải mạnh mẽ và dũng cảm vì rất nhiều điều quan trọng khác trong cuộc sống này.
Tôi chúc anh tìm lại được chính mình và thành công trong cuộc sống!