Thứ bảy, 13/11/2010 | 13:12 GMT+7
|
Thứ bảy, 13/11/2010 | 13:12 GMT+7

Để con không cô đơn, không nhất thiết chị phải sinh thêm

Nếu chị dành hết thời gian chăm sóc, dạy dỗ và chia sẻ cuộc sống với đứa con hiện tại thì theo tôi nghĩ con gái sẽ không hề cô đơn. Ngoài ra, con chị còn có một đứa em nữa là con chị Hoa, nếu người lớn chúng ta xem hai đứa trẻ là chị em thì chúng cũng sẽ đối xử với nhau như thế. (Duong)
> Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'/ Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'/ Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

From: Duong Nguyen Lan
Sent: Friday, November 12, 2010 11:31 AM

Mến gửi chị Vân và gia đình chị Hoa!

Đúng là cuộc sống có rất nhiều điều phức tạp. Đôi lúc chúng ta muốn, nhưng không làm được hoặc khó có thể làm như ý mình. Có lẽ câu chuyện của anh chị đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các anh chị em ở diễn đàn. Có rất nhiều người cảm thông, và cũng có rất nhiều người chỉ trích anh, chị Vân và kể cả chị Hoa. Riêng tôi thấy có một khía cạnh, mà theo quan điểm riêng tôi muốn chia sẻ với anh chị. Tôi kể sơ về hai câu chuyện để anh chị nhìn lại quan điểm mà anh chị theo đuổi ban đầu, đó là sinh thêm con để cho con có em có bạn và không cô đơn là có nên hay không? Vì dù gì thì chúng ta cũng đang nghĩ về những đứa trẻ.

Tôi có một anh bạn nói đúng hơn là sếp tôi. Anh là con một trong gia đình. Mặc dù là sếp, đứng đầu một công ty nhưng anh rất vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Có một lần anh bị té gãy tay do bị trúng gió giữa đường, lúc đến thăm tôi có hỏi anh một câu “Anh không có anh em gì, vậy anh có buồn không?”. Anh cười và trả lời “Em thấy đó, không có anh em, nhưng anh có rất nhiều bạn bè chẳng khác gì anh em, vậy thì tại sao lại buồn”. Rồi qua tiếp xúc với mẹ anh tôi mới hiểu vì sao tôi có một người sếp thành công và đáng quý như vậy.

Trong khi đó cha mẹ tôi yêu nhau và đến với nhau một cách tự nguyện, gia đình nội ngoại hai bên rất thoáng và vui vẻ. Sau khi có hai con là anh trai tôi và tôi, gia đình gần như đầy đủ thì cha mẹ tôi không sống với nhau nữa. Cha tôi nay đây mai đó, thỉnh thoảng mới về nhà và không gánh vác trách nhiệm gì với gia đình cả. Tuy nhiên, chưa bao giờ mẹ chúng tôi cho phép chúng tôi có ý nghĩ không tốt về cha hoặc có thái độ thiếu tôn trọng cha tôi. Vì mẹ tôi nói, mẹ thay cha con, đầy đủ bổn phận với các con. Nếu có trách thì mẹ mới là người làm việc đó, các con chẳng có quyền gì mà nghĩ không tốt về cha.

Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi có thêm một em gái. Đương nhiên đây là ngoài kế hoạch. Lúc ban đầu tôi thích lắm, tôi thích có em, tôi thích gia đình có thêm thành viên nữa, mặc dù anh tôi rất thương tôi. Nhưng anh chị biết không, do mẹ tôi sinh em tôi ở tuổi 40 nên đứa nhỏ chẳng khỏe gì. Nay bệnh, mai đau, mãi cho đến khi hơn 3 tuổi thì cả nhà tạm bớt lo là em biết nói, biết đi và có thể sống được. Cả nhà tôi lo lắng, chăm sóc em tôi, ai cũng mệt mỏi. Mẹ tôi lần lượt bán hết những thứ có giá trị để lo cho em tôi. Theo tôi tính lúc đó, thì chi phí cho em tôi một ngày không dưới 200 nghìn đồng vào năm 1991.

Thời gian trôi, em tôi lớn lên, mẹ tôi vừa chăm sóc em, vừa lo kiếm tiền. Mặc dù là chúng tôi có phụ mẹ, nhưng vẫn rất khó dạy em, do em tôi gần như cách xa các thành viên khác một thế hệ, phần thì khi càng lớn tuổi, mẹ tôi không thể nghiêm khắc và cũng không còn nhiều sức khỏe để lo cho em tỉ mỉ như thời mẹ có chúng tôi. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, nếu mẹ không có em chắc có lẽ mẹ đã được nghỉ ngơi sớm. Còn em, nếu em sinh ra sớm hơn 10 năm, có khi em đã thành công hơn trong cuộc sống rồi, cuộc đời này biết đâu có thêm một nhân tài và mẹ có thể hãnh diện về gần 20 năm khó nhọc của mẹ.

Có một người nói với tôi, hãy cho những gì người khác cần hơn là cho những gì bạn đang có. Nếu chị Vân dành hết thời gian chăm sóc, dạy dỗ và chia sẻ cuộc sống với đứa con hiện tại thì theo tôi nghĩ con gái sẽ không hề cô đơn. Ngoài ra, con chị còn có một đứa em nữa là con chị Hoa, nếu người lớn chúng ta xem hai đứa trẻ là chị em thì chúng cũng sẽ đối xử với nhau như thế. Và với hành trang đó, tôi không tin là con gái chị Vân lại không thành công trong cuộc sống này.

Cảm ơn tòa soạn đã tạo cơ hội để chúng tôi có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sống. Kính chúc anh chị em ở tòa soạn luôn vui, khỏe.

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ
Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.