Hôm nay đáng nhẽ tôi hạnh phúc và giờ đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, thế mà hiện tại mắt tôi cay, lệ rơi và lòng đau lắm. Tôi đã vĩnh viễn mất đi người cậu, người đến chúc mừng hạnh phúc của tôi và một cái phong bì mà tôi không bao giờ dám mở nó ra. Nhắm mắt tôi lại thấy nụ cười của cậu, nụ cười của tình thương. Dù tôi và cậu ít gặp gỡ, ít nói chuyện nhưng sợi dây tình thân gắn kết chúng ta, cậu ra đi khi tiệc của tôi vừa tàn, khi đoạn đường về nhà cậu chỉ còn vài cây số, vậy mà tai nạn đã cướp mất cậu tôi.
Giờ đây tôi chẳng còn cảm giác gì ngoài đau buồn, dằn vặt, như mình là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cậu. Tôi phải làm gì khi đi viếng cậu, khi vợ con cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi cảm thấy sợ hãi và tổn thương bởi hiểu nỗi đau họ lớn hơn tôi gấp vạn lần. Tôi không biết chia sẻ cùng ai nên viết lên đây vì gia đình cũng chỉ biết an ủi khi thấy tôi khóc, không thể cho tôi biết câu trả lời sẽ phải làm sao.
Thi