Thứ ba, 4/10/2016 | 17:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 4/10/2016 | 17:05 GMT+7

Đau khổ vì gia đình tôi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh

Anh vẫn gọi điện cho tôi nhưng bảo có lẽ cả hai phải cố gắng không quen nhau nữa. Tôi đau khổ tột cùng, chúng tôi thật sự rất yêu nhau mà.

Tôi 26 tuổi còn anh 29. Tôi biết anh khi là sinh viên năm nhất, còn anh là cháu họ của bà chủ nhà trọ. 18 tuổi, tôi như đóa hoa mới nở giữa cuộc đời. Gặp anh tôi cũng đỏ mặt ngượng ngùng khi vô tình bị ánh mắt anh chạm phải. Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó. Sau lần mời cả nhà đi ăn, anh đã chủ động xin số điện thoại làm quen và xin phép bà chở tôi đi chơi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, đi được vài lần thì anh hỏi tôi có người yêu chưa. Buổi tối hôm đó, dưới cổng nhà với những giàn hoa giấy tôi đã tặng anh một nụ hôn nhẹ lên má, nói rằng đó là câu trả lời của tôi. Anh cười hiền và nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ hôn như vậy.

Sau hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình không nên yêu sớm vì gia đình tôi khó khăn, ba mẹ đã vất vả nuôi mình, giờ mới là lúc bắt đầu báo hiếu, tôi sợ mình sẽ phụ lòng cha mẹ. Tôi nhắn tin xin lỗi và nói anh đừng quan tâm tôi nữa. Hàng ngày anh vẫn gọi điện trong hơn nửa năm nhưng tôi không hề bắt máy, anh đến nhà thì tôi tránh mặt, thế mà ngày nào anh không gọi là tôi lại có cảm giác khó tả.

Đến một ngày anh phải về quê công tác, quê anh cách nơi tôi ở 100 km. Rồi anh cũng quen người khác và không còn liên lạc cho tôi nữa nhưng chỉ một năm anh và người đó chia tay, lý do cô ấy không chung thủy. Sau này anh kể với tôi như vậy. Còn về phần tôi, mặc dù không hề gặp gỡ hay nói chuyện nhưng tình cảm tôi dành cho anh cứ lớn dần. Một năm sau tôi chủ động nhắn tin chúc anh ngủ ngon, tối nào cũng vậy; anh cũng đáp lại, ngoài ra không có gì hơn. Sinh nhật tôi, tôi mời anh vào dự, hôm đó anh đã chính thức ngỏ lời yêu tôi. Cứ cuối tuần anh lại chạy xe vào thăm tôi. Anh là con trai duy nhất và cũng là cháu đích tôn trong một gia đình khá giả, vì vậy khi anh đưa tôi về giới thiệu, bố mẹ anh có vẻ không ưng tôi. Nhà muốn giới thiệu cho anh những cô gái có điều kiện tốt hơn tôi.

Sau khi tiếp xúc với tôi, nhà anh lại rất mến và thương, bà nội anh cũng vậy. Được một năm thì cơ quan cử anh đi Sài Gòn học 3 năm. Lúc đó tôi mới ra trường và đi làm. Hàng tháng sau khi lĩnh lương anh vẫn đều đặn về thăm tôi. Tuy ở xa nhau nhưng hàng ngày chúng tôi luôn dành một khoảng thời gian để nói chuyện, không bao giờ quên chúc nhau ngủ ngon trước khi đi ngủ. Tình cảm của chúng tôi cứ thế lớn dần, anh chu đáo tâm lý và hiểu tôi rất nhiều. Nhiều lần tôi hỏi anh vì sao chọn tôi mà không chọn những người con gái có điều kiện từng theo đuổi anh? Anh nói không có tình cảm với họ, chỉ thương tôi nhất. Anh chia sẻ với tuổi thơ vất vả của tôi và muốn bù đắp. Đến lúc anh học năm 3 thì tôi thất nghiệp và phải vào Sài Gòn xin việc. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ việc tìm chỗ ở cho tôi rồi về đón tôi vào trong đó, giúp tôi vượt qua khó khăn những ngày đầu nơi thành phố bon chen. Chúng tôi đã sống những tháng ngày thật hạnh phúc, không ở chung, anh ở trong trường. Mặc dù rất yêu nhau nhưng không bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn, luôn tôn trọng nhau chờ đến ngày đẹp nhất của cuộc đời.

Một năm sau anh ra trường và bảo tôi về cùng vì ở đây không ai chăm sóc cho tôi. Tôi theo anh về rồi đi học may, hiện tại tôi là thợ may, cứ cuối tuần anh lại tranh thủ vào thăm tôi, càng ngày anh càng thương tôi nhiều hơn. Cho đến nay tình yêu của chúng tôi đã tròn 5 năm, chưa một lần nào chia tay. Một tháng trước bố mẹ anh nói muốn trao đổi chuyện cưới xin với gia đình tôi, nhưng trước tiên phải xét lý lịch vì đặc thù công việc của anh. Trước đây anh từng hỏi tôi về vấn đề này, tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo gia đình không có vấn đề gì cả. Trớ trêu thay sau khi tìm hiểu kỹ thì lại không như vậy, giờ nếu cưới nhau anh sẽ phải bỏ công việc của mình. Vậy là bố mẹ anh ngay lập tức cấm anh quen tôi.

Tôi đang rất sợ hãi và đau khổ, anh nói không biết phải làm sao, giờ bố mẹ anh đã già, vất vả nhiều rồi, anh là con trai một, lại là cháu đích tôn của dòng họ, nếu làm vậy ba mẹ anh sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai, cô dì chú bác cũng không cho phép. Tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì anh, chung thủy một mối tình. Tôi nói anh có thể kinh doanh như bố của anh, anh nói bố mẹ nhất định không chịu. Hàng ngày anh vẫn gọi điện cho tôi nhưng bảo có lẽ cả hai phải cố gắng không quen nhau nữa. Tôi đau khổ tột cùng, chúng tôi thật sự rất yêu nhau nhưng sao lúc này đây anh lại không có một chút mạnh mẽ nào? Mong anh sẽ đọc được tâm sự của tôi, và mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi bế tắc lắm. Chân thành cảm ơn các bạn.

Thủy

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm